Minh họa

“Em chỉ là một cô công nhân mà thôi, không bằng cấp, không học vấn, nhiều khi nghĩ cũng tủi thân lắm” – Bùi Thị Thu, ở khu Công nghiệp huyện Yên Phong (Bắc Ninh) ngậm ngùi cho biết.

Cô cho biết: Thật sự, em cũng có một gia đình lo lắng và quan tâm, nhưng sao vẫn thấy mỏi mệt, xa xôi lắm. Bố em ở quê sợ mang tiếng với hàng xóm, nên không chấp nhận một người con đã bỏ chồng, nuôi con như em trở về quê nhà.

Em sinh ra và lớn lên trong một gia đình chỉ có bố mà không có tình thương của mẹ. 15 tuổi, em phải bước ra đời để mưu sinh rồi, nên em  không được học hành đến nơi đến chốn. Sau mấy năm thì em lấy chồng.

Cứ ngỡ lấy chồng thì cuộc đời em sẽ thay đổi. Ai ngờ, lấy nhau được 3 năm, chồng em bỗng sinh tật rượu chè, cờ bạc, rồi ghen tuông vô cớ. Cứ thua bạc là về chửi bới và đánh đập vợ. Bố mẹ chồng thì bênh con trai, dù ai đúng ai sai ông bà cũng không can ngăn, khuyên bảo.

Quá chán nản, chỉ sau 10 tháng, 2 mẹ con em thuê nhà ra ngoài sống ly thân, sau đó chúng em ly hôn. Thời gian đầu mới ly hôn, em quá sốc và suy nghĩ nhiều, chỉ biết khóc mà không thể làm gì được. Một số chị em làm cùng đã động viên, đến giúp đỡ 2 mẹ con từng bữa ăn, hộp sữa, em dần lấy lại được tinh thần và chăm chú nuôi con.

“Em nghĩ kỹ rồi, cho dù em là một người công nhân, em cũng phải lo cho con mình có một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc. Qua sóng gió cuộc đời, em chỉ sống cho tương lai, không muốn nghĩ về quá khứ nữa”.

Cô công nhân 22 tuổi chiêm nghiệm: “Làm mẹ đơn thân thật sự không đơn giản, nhất là với đồng lương hẹp hòi của công nhân. Có thể em đã sai khi không thể giữ được cho con 1 gia đình hoàn hảo, 1 người bố tử tế hơn, để con lớn lên không bị mặc cảm với bạn bè. Nhưng em hứa với con, sẽ làm tất cả để con luôn tự hào về mẹ, để con được bằng bạn bè và con có một cuộc sống bình yên, hạnh phúc ở bên mẹ”.  

                                                              Theo Phunuvietnam.vn