Ảnh minh họa

Lương của tôi không cao, ngoài thời gian làm việc ở cơ quan, tôi nhận làm thêm ngoài nên thu nhập cũng ổn. 13 năm qua, gần như mọi chi tiêu và phí sinh hoạt ăn uống, tiền học của các con tôi đều lo. Anh hay lấy lý do lương chỉ đủ đổ xăng, ăn sáng nên phụ tôi tiền điện và nước thôi. Nhiều lúc việc cơ quan không nhiều và anh có thể ở nhà vài tháng, nằm chơi game. Tôi động viên anh kiếm thêm việc làm thêm thu nhập thì anh không chịu. Chúng tôi sống riêng, cũng không phải phụ bố mẹ, kinh tế gia đình tôi cáng đáng được nên cũng không thấy phiền hà gì. Chỉ có điều, những lúc con ốm đau nằm viện, tôi bầu bì, sinh con... mọi chi phí anh đều không mảy may lo, những lúc đó tôi thấy mình thật sự mỏi mệt. 

Chúng tôi kết hôn 14 năm, số lần gần gũi nhau rất ít, chuyện này xảy ra từ lúc quen nhau. Anh không có nhu cầu ôm hôn hay đòi hỏi gì, cưới rồi anh vẫn có thói quen ngủ riêng. Nhiều lúc tôi hỏi thì anh bảo mệt, có lần anh nói không có hứng thú khi quan hệ với tôi như với người cũ, hoặc anh sợ ảnh hưởng đến sức khỏe bản thân. Nhiều lần vậy, giờ tôi không còn đòi hỏi anh nữa. Chúng tôi sống gần như ly thân, mỗi người mỗi phòng, tôi cũng không còn hy vọng anh sẽ thay đổi. Tôi thấy mình thực sự không còn tình cảm với chồng, phần tự ái, phần cũng không hiểu tại sao. Chúng tôi không nói chuyện, không san sẻ, không quan hệ. Sau đó, tôi có nói với anh về ý định ly hôn. Anh không đồng ý, nói sẽ thay đổi mọi thứ. Anh phụ giúp tôi việc nhà, chơi với con, đi chơi anh có trả tiền nhưng chuyện vợ chồng anh tuyệt nhiên không đả động đến dù anh nói đang cố gắng.

Một năm qua rồi, từ lúc đề nghị ly hôn, anh vẫn không thay đổi. Tôi hay nghĩ về con, sợ mấy đứa nhỏ bị ảnh hưởng tâm lý hoặc cảm giác thiệt thòi cho con làm tôi đau lòng quá đỗi. Có điều mỗi đêm nằm một mình, tôi cảm giác cuộc đời trôi qua vô vị, nhàm chán không tưởng. Tôi thật không biết mình nên làm gì, giải thoát cuộc hôn nhân này để không còn suy nghĩ quẩn quanh trong đầu hay vẫn tiếp tục cố gắng vì con? Thành thật cảm ơn các bạn độc giả.

Theo vnexpress