Ảnh minh họa

Ngọn đi còn lại gốc thôi

Đồng trơ chân rạ ngã ngồi, ngã nghiêng

Chiêm mùa có để gì riêng

Dẻo thơm dâng ngọn nỗi niềm gốc xin

 

Dầm chân bùn đất ngờ tin

Lờ đi cái gốc, quen nhìn ngọn thôi

Trĩu vàng quá, trĩu vàng ơi

Có nghe chân rạ nói lời đầu rơm

 

Gốc cho đi những dẻo thơm

Mùa màng ai gặt vẫn ôm lấy đồng

Gốc nuôi từng hạt, từng bông

Trĩu vàng cả ngọn mà không dính bùn

 

Thành tro, chân rạ thành mùn

Ngọn đi có biết gốc còn trông theo?

 

Nguyễn Hưng Hải (baodaklak)Quehuongonline.vn