Xuân vừa buộc gió vào em

Vỡ đôi cánh mỏng dịu êm cuối chiều

Nhựa lên cây lá đang yêu

Xuân sang bên ấy nói điều xa xôi

Trời như thấm đượm vào tôi

Mưa rơi như thể mây trôi vào lòng

Muôn hoa đua sắc trắng trong

Ai người đưa đón lòng vòng đợi nhau

Đến rồi ngọn gió mai sau

Giấc mơ chớm nở quả cau miếng trầu

Xuân đà buộc gió qua cầu

Sao còn bối rối nương dâu đôi bờ

Thổn thức ngọn gió tìm thơ

Giao hòa khúc hát ước mơ xuân về.

Đặng Thị Kim Liên


Theo Báo Quảng Bình