Ảnh minh họa 

Chỉ mới dạo gần đây, tôi bắt đầu cảm thấy danh sách dài dằng dặc bạn trai của con bé có gì đó thật lạ lùng. Rốt cuộc, những mối quan hệ của bé nhà tôi đều bắt đầu với đủ hồn nhiên, vô tư.

Khoảng 2 năm trước, con bé bắt đầu thân thiết với một cậu bạn trai học chung lớp 3 tuổi. Tôi và ông xã đều rất có cảm tình với bố mẹ cậu bé ấy (bạn theo cặp không dễ tìm thấy, phải không các bạn?), chúng tôi đã khuyến khích cặp đôi dễ thương đó. Không lâu sau, con bé lại kết thân với một cậu bé đáng yêu khác cũng học chung lớp. 2 năm tiếp theo, hai cậu bé này vẫn có tên trong danh sách bạn trai của con tôi.

Con trai bạn thân nhất của tôi hồi cấp 3, dù về mặt địa lý thật không đáng mơ ước chút nào (thằng bé sống ở Seattle trong khi nhà chúng tôi ở khu vực Chicago), cùng với 2 cậu bé kia, có vẻ chẳng gặp chút khó khăn nào để chinh phục trái tim con gái tôi. Bọn trẻ gặp nhau một lần duy nhất nhưng mối liên hệ giữa chúng mạnh mẽ tới nỗi thằng bé đề nghị con gái tôi làm bạn gái vào cuối buổi hẹn hò bên bể bơi. Tất nhiên, con bé lập tức đồng ý.

Chỉ vài tuần sau, con trai một người bạn cấp 3 khác của tôi tiếp tục có tên trong danh sách bạn trai con bé. Mẹ cậu bé đó và tôi đăng ký làm bạn đồng hành tại trại hè. Cậu bé bắt đầu mang cho con gái tôi một ít kẹo cao su mỗi sáng. Con gái tôi chẳng đếm xỉa gì đến “danh dự”, nhanh chóng van nài cậu bé đó trở thành bạn trai mình.

Bạn trai cuối cùng trong danh sách cũng chính là người nhiều tuổi nhất. Đó là một trong những người bạn thân nhất của tôi và hơn con bé 30 tuổi. Ngay khi con gái nhận ra người đàn ông lớn tuổi này đến cùng với một núi kẹo gummy bear cộng thêm một chú cún con, anh chàng ngay lập tức có tên trong danh sách bạn trai của con bé.

Con gái đã thú nhận một cách hãnh diện về việc hôn môi 2 cậu bạn trai (đừng lo lắng, anh bạn 35 tuổi của tôi không phải một trong số đó) và còn bày trò thử que lên 2 vạch rồi hớn hở chạy quanh nhà trong tình trạng… không mặc quần, khiến chồng tôi rùng mình sợ hãi, còn tôi thì cố gắng không phá lên cười. Nhưng đó cũng là lúc, chúng tôi quyết định phải "đóng cửa" chuyến tàu tình yêu của con gái lại.

Dù vợ chồng tôi đã thống nhất quan điểm sẽ nói với con gái về điều gì là phù hợp và điều gì là không phù hợp trong vấn đề bạn trai, nhưng chúng tôi thực sự gặp khó khăn khi tìm từ ngữ diễn tả. Con bé hỏi: Tại sao chúng tôi lại lo buồn về 5 cậu bạn trai của con gái, mà không phải về vô số bạn gái của con? Khác biệt thực sự giữa một người bạn bình thường và một người bạn trai là gì? Tại sao điều thứ nhất thì tốt, còn điều sau lại không? Tại sao con gái lại không nên đề nghị con trai trở thành bạn trai của mình khi con gái thích ai đó? Khi con trai đề nghị con gái điều tương tự thì có được không?

Tôi thấy mình chật vật khi đưa ra câu trả lời cho từng đó câu hỏi, và cũng lúc đó, cảm giác như thể mình đang nhục mạ con gái mình. Con bé mới 5 tuổi, chứ không phải 15 tuổi. Những hành động vô cùng dễ thương khi con 3 tuổi không hề trở thành điều cấm kị trong tâm trí con, mà chỉ trong tâm trí tôi thôi. Tuy nhiên, tôi biết vẫn có những giới hạn mà tôi thực sự phải đặt ra.

Đây là những quy tắc mà vợ chồng tôi thống nhất đưa ra cho cô con gái:

Thứ nhất, quần áo luôn phải được giữ trên người mọi lúc mọi nơi.

Thứ hai, con có thể có bao nhiêu bạn trai tùy ý, nhưng nên gọi là “bạn” thay vì “bạn trai”.

Thứ 3, ôm thì được nhưng hôn môi thì không, ngay cả khi cậu bé đó mang kẹo dẻo gummy bear tới cho con mỗi sáng, trong suốt 1 năm.

Thứ 4, khi con đủ tuổi hẹn hò, tôi nói với con gái, con hoàn toàn có thể ngỏ lời với một chàng trai mà con thích, nhưng không phải 5 bạn trai cùng lúc.

                                                                                                        Theo Phunuvietnam.vn