Ảnh minh hoạ

Chỉ vài tuần sau khi gặp mặt, gia đình hai bên gặp nhau để định ngày cưới. Cô ấy cũng có bầu ngay sau đó vì đằng nào cũng có lịch cưới rồi. Những ngày tháng trước cưới, khi cô ấy có bầu mới là lúc chúng tôi tìm hiểu nhau; tính cách, sở thích, đam mê dần bộc lộ. Gần ngày cưới, tôi băn khoăn nên tâm sự cùng người chị về việc không muốn cưới, có điều bỏ làm sao được khi đứa con lớn lên từng ngày.

Chúng tôi đã đi bên nhau từng đó năm, không nhiều điểm chung, không nhiều chia sẻ, không có những tương đồng và vô số lần cãi vã, nhiều điều khiến cảm xúc trong tôi chết dần từng ngày. Có một điều chắc chắn là vợ yêu tôi, còn nhiều hay ít tôi không chắc lắm. Bao nhiêu ngày đi qua là bấy nhiêu lần tôi nghĩ thôi cứ vì con, ngoài 50 tuổi sẽ rời nhau ra khi con đã trưởng thành, mình tự tìm niềm vui cuộc sống sau vậy.

Tôi làm kinh doanh riêng, qua nhiều dự án thất bại không tích góp được gì, thậm chí còn khoản nợ lớn, số phải thu nợ cũng lớn, đại khái chưa đến mức âm vốn. Tuy nhiên cuộc sống bao năm qua không đến mức tệ, chi phí sinh hoạt duy trì ở mức tốt, vẫn ở cùng cha mẹ. Vợ có lẽ cũng không có tích góp, mọi hóa đơn trong nhà tôi thanh toán toàn bộ, lương của vợ được tùy ý sử dụng.

Cả năm nay, tôi thấy không còn cảm xúc với vợ, vợ chồng ngủ riêng phòng, có khi vài tháng không qua lại. Chúng tôi lạnh lùng, ít nói chuyện, vợ vốn ngang bướng, không muốn xuống nước. Cũng có khi một hai tuần tôi qua phòng vợ vài lần, có chút mặn nồng nhưng thực sự thấy không có cảm xúc gì ngọt ngào. Có điều những lúc đó thấy vợ vui vẻ hơn, cuộc sống bớt căng thẳng, từ đó cũng biết vợ còn yêu mình, chỉ là tính vợ ngang bướng, cái tôi lớn quá. Thú thực tôi là người sống theo cảm xúc rất nhiều. Mỗi ngày đi qua đều thấy sống như thế này không phải sống, như bị giam hãm vậy. Mỗi khi đi đâu đó một mình tôi thấy thật dễ chịu. Tôi cũng không thể cố mãi việc thi thoảng lại ngọt ngào như vợ mong được. Tôi mệt. Giờ đến lúc con lớn còn lâu quá.

Tôi muốn ly hôn mà sợ vợ thất vọng, buồn bã, ảnh hưởng đến con, việc thu xếp cuộc sống cũng phức tạp. Lương vợ cao, duy trì cuộc sống ổn nhưng chia con cho vợ chăm thì chắc chăm không nổi, phải về nhà ngoại ở xa. Nhà cửa giờ cũng của bố mẹ tôi, tôi chắc chỉ lo cho vợ được vài trăm triệu. Nếu vợ chán thì tôi đề nghị ly hôn sẽ nhẹ nhàng hơn, mọi đàm phán sau đó về con cái và cuộc sống cũng dễ. Khi vợ còn yêu mình mà ly hôn dễ thành thù hằn, ảnh hưởng đến đứa con vợ sẽ nuôi. Nhất là khi vợ còn yêu, nếu nói ly hôn, tôi lại phải nói lý do. Bảo tôi hết yêu cũng dở, mà kể những điều vợ giết cảm xúc của tôi thì như kể tội, không đành. Tôi nên làm gì?

Theo vnexpress