Ảnh minh hoạ

Mỗi ngày anh thường dậy lúc 3 giờ sáng đi làm, cứ thế chạy đi chạy về tổng cộng gần 400 km. Không biết anh có người khác không, chỉ thấy anh kêu mệt vì phải lo kinh tế cho cả gia đình, suy nghĩ về hàng hóa. Những lúc như thế tôi lại lủi thủi, im lặng, hiểu gánh nặng trên vai anh như thế nào. Điều lạ là anh bận rộn thế vẫn có thú chơi chim, đam mê; con cái có thể khóc lóc, vợ có thể đầu bù tóc rối nhưng anh vẫn an nhiên ngồi nghe chim hót, ngắm chim, tắm chim.

Tôi 28 tuổi, chồng hơn 10 tuổi. Tôi vừa sinh bé thứ hai được 6 tháng. Gần đây tôi thấy anh rất lạ, không còn muốn gần gũi như trước dù sinh xong tôi về lại cân nặng cũ khá nhanh. Sau sinh hầu như tôi không thay đổi gì. Tôi cũng không biết nhu cầu mình cao, đòi hỏi anh quá nhiều hay anh có vấn đề trong chuyện ấy. Trước giờ chúng tôi hòa hợp chuyện ấy, khi tôi bầu bé thứ hai này thì đã có thay đổi. Bé lớn nhà tôi 3 tuổi, tối đến hai bố con một phòng, tôi và bé thứ hai một phòng, phải đợi các con ngủ tôi mới có thể sang "gặp" anh nhưng lúc đó anh lại ngủ rồi.

Hàng ngày tôi lo con cái, tối đến nhiều khi không cần gì, chỉ cần được anh ôm vào lòng, hỏi han vài câu thế là đủ. Vậy mà lắm lúc bực bội, nói thẳng ra thì anh bảo tôi quá đáng, không cho anh có chút thời gian giải trí. Riết rồi giờ thấy chúng tôi chẳng giống vợ chồng. Ngoài những điều đó anh là người cha tốt, không tiếc vợ con điều gì, tôi muốn mua sắm cái gì anh cũng chiều. Chỉ có thật nhiều tiền mà thiếu thốn những thứ ở trên thì tôi không thể chịu được nên luôn thấy dễ buồn bất cứ lúc nào, cảm giác chồng không còn yêu tôi nữa. Tôi rất buồn, mong mọi người cho lời khuyên hoặc một giải pháp gì đó cho cuộc hôn nhân này.

Theo vnexpress