Từ hồi học đại học, cô bạn thân của tôi đã nổi tiếng vì xinh đẹp, năng động, khéo ăn nói. Dù chơi thân với nhau nhưng tôi luôn cảm thấy tự ti, mặc cảm vì mình chẳng có điểm nảo bằng bạn mình. Dù thế, chúng tôi vẫn thân nhau như chị em suốt 4 năm ròng. Có những khi, T (bạn thân tôi) còn mua những món quà đắt tiền tặng tôi vào những dịp quan trọng như ngày sinh nhật, năm mới. Chỉ có điều, tôi không ưng ý việc cô ấy thay bồ như thay áo. Cứ ai giàu có, cô ấy lại chấp nhận yêu. Được một thời gian lại bỏ vì chán rồi tìm kiếm người khác. T nói rằng tuổi trẻ có hạn, phải biết tận dụng để tìm cho mình một bạch mã hoàng tử.

Sau khi tốt nghiệp đại học, chúng tôi rời xa nhau. Tôi về quê mình, làm việc rồi lấy chồng. Cuộc sống của tôi cũng bình dị như bao người khác. Chồng tôi làm công nhân, lương không cao nhưng có thời gian rảnh lo cho con. Việc kiếm tiền đều là do tôi. Nhiều khi thấy chồng người ta giàu có, phong độ, tôi cũng thầm tủi thân. Nhưng rồi nhìn chồng bế bồng, chăm con, nấu ăn, tôi lại cảm thấy bình yên.

Về T, cô ấy có cuộc sống rất tốt. Lấy chồng giàu, mua xe ô tô, sinh được một đứa con gái, được chồng cưng chiều hết mực. Có thể nói, trong lớp hơn 100 sinh viên, chỉ có T có cuộc sống tốt nhất. Tôi vẫn thầm ngưỡng mộ bạn thân mình cho đến một hôm vô tình gặp lại cô ấy.

Tôi khá bất ngờ và bối rối khi T ăn mặc sang trọng, chạy đến chào hỏi tôi. (Ảnh minh họa)

 

Hôm đó, vợ chồng tôi đưa con đi siêu thị chơi thì vô tình gặp T. Tôi khá bất ngờ và bối rối khi T ăn mặc sang trọng, chạy đến chào hỏi tôi. Chúng tôi ra quán cà phê nói chuyện. Chồng tôi trông con, con bé lại chạy tung tăng khắp quán nên anh cũng chẳng ngồi được. Bạn tôi cứ nhìn theo cảnh ấy rồi đỏ hoe mắt.

Cô ấy nói chỉ ước có cuộc sống bình lặng như thế này thôi. Rồi T tiết lộ một sự thật khiến tôi bàng hoàng. Thì ra đứa bé cô ấy vẫn khoe trên facbook không phải con ruột mà là con riêng của chồng. Vì đứa bé ấy, chồng không cho cô ấy mang thai nữa. T phụ thuộc vào chồng nên cắn răng chịu đựng mọi yêu cầu phi lí của anh ta.

Nói rồi cô ấy rút trong ví ra 50 triệu đưa tôi vì biết tôi đang nợ ngân hàng một khoản tiền. Cô ấy nói tôi hãy tập kinh doanh và sống thật tốt. Nếu tôi tìm ra được lĩnh vực đầu tư thì cô ấy sẽ rót tiền thêm cho tôi. Rồi cô ấy nhìn chằm chằm vào chồng tôi đang đùa với con, nói ra một câu nhẹ tênh: "Chồng bạn đúng là quá tuyệt vời. Phải chi mình cũng có một người chồng như vậy". Đúng là nghịch lý "người giàu cũng khóc"! Như cô bạn tôi, lấy được chồng giàu, tiêu tiền không phải nghĩ nhưng đâu có sung sướng!

N.T.M.H (Xin giấu tên)