Ảnh minh họa

Anh và tôi đều trải qua một lần đò, tôi ly hôn, anh thì vợ mất. Tôi có con gái tám tuổi, bé sống với tôi. Anh cũng có một đứa con gái tám tuổi, bé sống với nhà ngoại.

Anh đã nhiều lần đến nhà tôi ăn cơm cùng hai mẹ con. Có khi anh còn giúp tôi đón con đi học về và nếu Chủ nhật nào không phải đi công trình thì anh đưa con tôi đi chơi công viên hoặc đến nhà sách mua truyện tranh.

Là người đàn bà đã một lần qua cầu, tôi không mong gì hơn gặp được người biết thương con mình. Vậy nên ngoài tình yêu, tôi còn rất cảm kích về sự chăm sóc anh dành cho con tôi. Tôi muốn đáp đền, tôi muốn anh được vui khi nhìn thấy tôi chăm sóc con gái của anh.

Và không chỉ là anh được vui, đó cũng là niềm vui của tôi, là mong ước của tôi về cuộc sống chung êm ấm.

Nhiều lần tôi hình dung con gái của anh và cục cưng của tôi cùng tung tăng đến trường, về nhà thì cùng học bài bên nhau, cùng chơi đùa… Tôi sẽ cố gắng chăm chút xây đắp. Hai đứa cùng tuổi cho nên tôi sẽ chọn váy áo cùng kiểu cùng màu, tóc thắt nơ ruy băng giống nhau, giày cũng vậy… Người ta sẽ tấm tắc: “Hai đứa sinh đôi hay sao mà…”. Đến một lúc nào đó, con của tôi sẽ gọi anh là cha và con anh sẽ gọi tôi là mẹ.

Có vẻ giấc mơ hạnh phúc không quá xa tầm tay.

*

Nhưng lần nào tôi nói hãy đưa bé đến chơi, anh đều làm lơ bằng cách lái câu chuyện qua đề tài khác. Tôi hỏi sinh nhật bé để tặng quà, anh cầm hộp quà một cách miễn cưỡng đến nỗi tôi tự hỏi liệu nó có đến đúng địa chỉ không.

Có lần tôi hỏi thẳng rằng, nhà ngoại của bé đã biết anh và tôi quen nhau chưa? “Em đừng quan tâm làm gì. Anh biết anh yêu em là đủ” - câu trả lời đó vừa khiến tôi hạnh phúc vừa khiến tôi lo âu. Ừ thì, nói thẳng thừng, nhà bên đó không liên quan tới tôi. Nhưng họ là bên ngoại của con gái anh, là ruột rà máu mủ, họ có thể khiến cho con gái anh quý mến tôi hay không và thậm chí họ có thể giành quyền chăm sóc bé nếu tôi lỡ vụng về…

Người đàn bà nghĩ tới việc đi bước nữa với bao nỗi niềm, nhưng người đàn ông thì có vẻ vô tư.
Vô tư thật không? Hay anh đang che giấu tôi điều gì đó khó xử? 

Tôi tự dò đoán, hay là anh sợ con gái mình buồn? Hay là anh cảm thấy cần thêm thời gian để biết chắc chắn tôi có phải là bến đỗ mà anh mong muốn?

Suy đi xét lại, tôi tự nghĩ dù gì thì mình không có lỗi nên thôi, hãy nghĩ đơn giản là chưa đúng thời điểm.

Trong lúc chờ đợi thời điểm đến, tôi âm thầm tìm hiểu về những người đang nuôi nấng chăm sóc đứa bé có thể khiến tôi hạnh phúc hoặc đau khổ.

Từ trang Facebook của anh, tôi nhấp chuột đến chủ nhân của từng comment… Đập vào mắt tôi là hình ảnh một cô gái xỉa ngón tay trỏ vào con thỏ nhồi bông màu hồng, món quà tôi tặng sinh nhật. Shop có rất nhiều con thỏ nhồi bông giống hệt nhau nhưng chắc chắn không trùng hợp vì tôi đã thêu tên con gái anh lên cái tai thỏ, như một thông điệp làm quen.

“Kẻ sát nhân đã tìm được con mồi mới”.
Dòng chữ in đậm khiến tôi sững sờ. Rồi thì run rẩy…

*

"Họ nói là anh giết vợ, cũng không sai. Cô ấy và anh cãi nhau liên miên, hầu như ngày nào cũng xảy ra điều gì đó để họ cãi cọ. Chiều hôm đó, anh từ công trình về, việc thi công đình đốn vì bị ngừng cấp vốn, anh em thợ thầy người thì đòi nghỉ việc, người thì đòi tiền lương mà không có, bản thân anh cũng chưa có lương… Anh kể ra đây để em hiểu rằng hôm đó anh vô cùng căng thẳng chứ anh không có ý biện hộ gì đâu. Anh sai, anh nhận là anh sai. Anh thừa nhận mình là thằng khốn nạn đáng khinh.

Chiều hôm đó, cô ấy cằn nhằn mang tiếng là vợ kỹ sư xây dựng mà nhà thì ở thuê, đến tiền đi chợ còn bữa có bữa không… Anh nhục quá, cơn giận che mờ lý trí, buột miệng quát lên mà chẳng kịp suy nghĩ: “Cô chết đi cho rồi”.

Tối hôm đó, anh bỏ đi công trình ngủ với anh em thợ. Nửa đêm, má điện thoại gọi anh vô bệnh viện gấp… nhưng bác sĩ nói rằng đã quá muộn. Coi như anh giết vợ hai lần, một là câu nói đó, lần hai là vì anh không có mặt ở nhà để kịp thời đưa cô ấy đi súc ruột".

Tuôn một hơi bằng giọng đều đều như đã quá quen với thông tin này, rồi anh nhìn tôi bằng đôi mắt trống rỗng: “Giờ thì em biết rõ rồi đó. Quyết định thế nào thì tùy em thôi”.

*

Tôi hiểu khi vợ chồng cãi cọ thì như thế nào. Tôi cũng đã từng. Giữa tôi và chồng cũ từng văng vào mặt nhau những câu xúc phạm nặng nề để rồi khi gặp anh, tôi tự nhủ mình sẽ không bao giờ như vậy nữa. Và tôi có lòng tin anh cũng vậy.

Sự gãy đổ hôn nhân có chút lợi ích là cho người trong cuộc bài học về lời ăn tiếng nói, hàn gắn vết thương và cũng là vũ khí sát thương.

Tôi chăm chú đọc tất cả những trang Facebook của người nhà cô ấy. Họ chia thành hai phe, phe này kết án anh là kẻ sát nhân và dĩ nhiên không xứng đáng làm cha, phe kia thì nói hãy để quá khứ ngủ yên và đã mất mẹ rồi thì không nên để con bé phải mồ côi cả cha.

Phần tôi thì được cả hai nhắc đến như một con mồi ngây thơ chưa biết mình đang kề miệng cọp. Thậm chí có comment còn nói nên có ai đó báo cho tôi biết về bản chất của anh…

Tôi nghĩ ngợi rất nhiều. Tôi yêu anh, càng yêu hơn khi biết nỗi khổ tâm dằn vặt của anh. Nhưng… nếu là vợ của anh, tôi sẽ phải sống cùng vết thương dai dẳng. Với anh thì đã đành, chúng tôi đều đã trải qua vụng dại và những bầm dập của cuộc sống gia đình để mà thông hiểu, nhưng còn con gái của anh…

Tôi sợ hãi hình dung khi cô bé lớn lên mà họ hàng bên ngoại của bé vẫn không chịu nguôi ngoai. Trước khi đủ khôn để tự mình chọn buộc tội hay chọn thông cảm, cô bé sẽ có một giai đoạn cả tin ngây thơ chỉ biết nghe người lớn nói. Vết thương hẳn sẽ rất khủng khiếp và hậu quả thật khó lường…

Và con gái của tôi? Người đàn bà một khi đã có con mà tính chuyện đi bước nữa thì đứa con thường chiếm phần quan trọng nhất. Tôi cũng vậy. Đi bước nữa là mong có một gia đình êm ấm, mà mới tới khúc này thì đã thấy trước bão giông. Tôi có nên để con mình phải chứng kiến rắc rối và sống chung với bầu không khí đó? Chưa kể là con gái tôi cũng sẽ có một giai đoạn cả tin ngây thơ…

Cuối cùng tôi phải lựa chọn xa rời anh. Ảnh minh họa
Cuối cùng tôi phải lựa chọn xa rời anh. Ảnh minh họa

*

Nếu phải nói lời từ chối anh, tôi không thể kể lể hết ngọn ngành mà lòng dạ của một người đàn bà hay nghĩ gần nghĩ xa như tôi có thể tưởng. Có lẽ tôi chỉ nên nói câu kinh điển: “Em thấy tụi mình không hợp nhau” và để phần còn lại tùy anh suy diễn. Anh sẽ cay đắng cho rằng tôi về phe kết án hay nhận ra tôi chỉ là kẻ hời hợt nghe sao biết vậy nhìn sao thấy vậy cho nên chia tay cũng không tiếc nuối và chẳng phải buồn nhiều. 

Ừ, mong anh không phải buồn nhiều vì tôi. Đã không giúp làm lành được vết thương cũ thì cũng không nên gây một vết thương mới. Tôi không muốn mình trở thành nỗi buồn của bất kỳ ai, huống hồ là anh, người tôi yêu thương và thấu hiểu.

Nhưng tôi thì sẽ rất buồn. Vì gật đầu hay từ chối là chọn lựa của chính tôi mà tôi thì không đủ sức để vượt qua. Buồn hơn nữa khi con gái bé bỏng của tôi hỏi: “Mẹ ơi sao lâu rồi không thấy chú tới nhà mình chơi?”. 

Hóa ra con gái tôi cũng nhớ anh. Mà người ta nói trẻ con chưa biết toan tính cho nên khi bé yêu thương mong ngóng ai thì hãy tin rằng người đó thật sự chân thành… 

Theo phunuonline