Tôi không muốn nhìn vào những khía cạnh bi quan, nhưng trong lòng vẫn thổn thức phải chăng vì mình bên cạnh mà mang đến xui xẻo cho anh, dù những việc này tự chủ quan của anh dẫn đến. 

Tôi và anh quen nhau một năm, tôi 23, còn anh 24 tuổi. Thời gian bên nhau, vui buồn, hạnh phúc, nước mắt cả hai đều trải qua. Tôi xác định mình nghiêm túc với mối quan hệ này và cố gắng. Còn anh tập trung lo cho cuộc sống, sự nghiệp trước nên chưa xác định tương lai cùng tôi. Tôi cũng không nặng nề, nghĩ quen nhau thì cái gì tới sẽ tới nhưng vẫn cố gắng rất nhiều vì biết cả hai thương nhau.

Tính anh hay lo sợ và luôn tâm linh một cách tiêu cực. Một năm quen nhau, anh đã đổi tới 5 cái điện thoại. Lần đầu cãi nhau, anh ném điện thoại đi và mất. Lần 2, anh đập điện thoại. Lần 3 và 4, điện thoại mua cũ lại bị hư phải đổi. Lần 5, anh bị móc túi khi đi xe cùng tôi, do anh để hớ hênh, lúc xuống xe mới phát hiện. Tôi cũng tự trách vì bình thường hay nhắc anh điện thoại, tư trang cất kỹ chưa, nhưng nghĩ tính anh cẩn thận, nhắc hoài anh tự ái nên hôm đó tôi không nói gì. Bây giờ anh phải xài cái điện thoại thứ 6.

Tôi không muốn nhìn vào những khía cạnh bi quan, nhưng trong lòng vẫn thổn thức phải chăng vì mình bên cạnh mà mang đến xui xẻo cho anh, dù những việc này tự chủ quan của anh dẫn đến. Tôi nghĩ, thôi thì của đi thay người, tiếc cũng tiếc nhiều nhưng tôi không thay đổi gì được. Tuy nhiên, vì liên tục bị như vậy nên anh càng tiêu cực hơn và có những lời làm tôi tổn thương vô cùng. Từ khi anh mua điện thoại mới, tôi không hỏi gì, nhưng khi đi với tôi, anh hoàn toàn giấu nhẹm điện thoại của mình, làm tôi nghi ngờ và cảm thấy thiếu an toàn. Thậm chí khi tôi mượn điện thoại xem bản đồ đang bật, anh nói tôi tự xem ở máy mình, anh không đưa. Tôi càng nghi ngờ hơn nữa vì đụng vào điện thoại của bạn trai còn khó hơn đụng vào đồ quý. Tôi không phải tuýp người kiểm tra điện thoại bạn trai, hiếm hoi lắm cần làm gì tôi mới mượn tới.

Hôm qua khi tôi trao đổi thẳng thắn chuyện này, cãi nhau qua lại một lúc anh thốt ra: "Anh mà cho em đụng vào điện thoại thì nó lại hư hoặc mất". Tôi tổn thương, thì ra anh luôn mang suy nghĩ tôi là người xui xẻo khi bên anh. Nó làm tôi bị mất động lực và dằn vặt mình rất nhiều. 

Có lần đi ăn, một bà lão bán vé số tới, chúng tôi không mua, bà cứ ngồi kế bên rồi nhìn chúng tôi ăn, đói bụng thèm ăn bà nói mua cho bà một phần. Tôi sẵn sàng, anh thì khó chịu từ đó. Tới tối anh trách tôi lúc đó có miếng thịt em không ăn, cứ để đó bà nhìn thèm mới đòi, làm anh ăn mất ngon, sao xui quá. Tôi nghĩ đây là chuyện bình thường, 15-20 ngàn ăn cũng hết, giúp đỡ người khác là điều tôi chưa bao giờ ngại. Anh thì khác, anh nói trước giờ anh chưa bao giờ bị vậy, giờ thì gặp. Anh nói tôi cho những người mang tới xui xẻo cơ hội thì người ta mới tới, rồi không có sự phòng thủ trong cuộc sống nên dẫn tới xui, may mắn là do mình chọn. Anh rất đề phòng với mọi thứ, nhất là con người, anh mới gặp thấy không ổn là tránh ngay, rồi tiêu cực về người khác. Tôi thuộc tuýp người luôn nhìn vào mặt tốt, mở lòng và thấu cảm với tất cả. Anh cho đó là điều không hay. Chúng tôi cãi nhau và làm tổn thương vì 2 lối sống, 2 cách nhìn nhận vấn đề khác nhau. 

Anh khá gia trưởng, luôn muốn tôi phải theo ý anh. Tôi luôn tin những gì mình đối xử với cuộc sống là đúng. Không phải không biết tốt xấu, nhưng tôi không đề phòng từng chút một, luôn ưu tiên mặt tốt. Anh đã nhiều lần nặng lời và tôi cảm thấy bị chì chiết, là người không biết tránh xa nguy cơ mới dẫn đến xui xẻo,... Bây giờ tôi không biết suy nghĩ sao cho đúng, thật sự tôi tổn thương rất nhiều, như bị bạo hành bằng lời nói. Tôi không biết mình đã đúng hay sai, thật sự xui xẻo hay không? Tôi có nên tiếp tục với mối quan hệ này?

                                                                                                                                                                         Theo vnexpress