Ảnh nhân vật cung cấp


5 năm trước tôi đã có bài viết: "Đám cưới đẹp sau 10 năm yêu đơn phương". Sau đám cưới đẹp đó là chặng đường không kém phần thú vị mà tôi cùng em vượt qua. Trước ngày hạnh phúc vỡ oà đó là sự phản đối từ 2 bên gia đình. Tôi là con một, công việc tuy làm tự do nhưng cũng có thể nói là ổn định, có chỗ đứng trong nghề tôi theo đuổi, nhiều người mơ ước được vị trí như tôi đang có. Nếu cưới nhau tôi sẽ phải đi cùng em, để bố mẹ già ở lại. "Trẻ cậy cha già cậy con", tôi xin lỗi cha mẹ khi chưa làm tròn bổn phận của người con, chỉ mong sau này có cơ hội để phần nào bù đắp lại trách nhiệm này. Thêm nữa nếu ra đi thì công việc cùng mọi dự định sẽ dang dở. Ở chân trời mới, mọi thứ sẽ bắt đầu lại từ đầu với những khó khăn như ngôn ngữ bất đồng, khác biệt văn hoá, địa lý vùng miền khác nhau, thêm những cản trở khác...

Rồi tiếng gọi con tim đã quyết định tất cả, em từng từ bỏ đất nước em đến để trở về Việt Nam, mọi thứ bắt đầu lại từ đầu, đấy là sự hy sinh mà em đã dành cho tôi, không lường trước được lại có nhiều khó khăn đến vậy. Em xa quê hương cả hơn 10 năm nay, giờ quay về sẽ không khớp với văn hoá và ngôn ngữ nơi đây, đâu được va chạm và cập nhật từ "nóng" thường xuyên, đôi khi thấy mọi người vứt rác, khạc nhổ ra đường cũng làm em rùng mình, em chẳng mường tượng ra. Còn tôi là thợ cắt tóc nên gia đình bên em còn có cái nhìn thành kiến. Em có thể được gọi là "dâu tây", nên sự lo lắng về chuyện mẹ chồng nàng dâu với em cũng là vấn đề. Bà là người tháo vát, lại luôn muốn mọi thứ theo ý mình, bà sẵn sàng làm những điều tốt nhất cho con cháu và gia đình nhưng hay kể công. Tôi cũng không thích điều đó ở mẹ nhưng "nhân vô thập toàn", "giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, dù thế nào bà vẫn là mẹ tôi.

Sống ở nhà chồng một thời gian ngắn, tôi cùng em về nhà bố mẹ đẻ em ở, sắp xếp những mong ước còn dang dở của tôi, cũng coi đây là bước chạy đà với nhau trước khi đến một chân trời mới, ở đó sẽ nhiều việc khó lường hơn. Hai đứa tuy cưới nhau nhưng thật ra là yêu lại từ đầu vì thời gian xa nhau rất dài. Tôi chấp nhận sang nhà vợ ở để em khỏi cảm thấy bị lạc lõng vì như thế em sẽ được gần bố mẹ đẻ, sẽ thoải mái, không phải chịu nhiều áp lực. Tôi cũng dần làm quen với cảnh xa mái ấm đã cho tôi lớn khôn.

Chuyện sau đám cưới phải có tin vui lại càng làm tăng thêm căng thẳng cho chúng tôi, đi đâu gặp ai cũng được hỏi có tin vui chưa. Hỏi thăm là ý tốt nhưng đó là kế hoạch hoặc đôi khi là sự mặc cảm của mỗi gia đình. Tính ra chúng tôi cũng để ông bà đón tin vui hơi muộn, có cả yếu tố khách quan lẫn chủ quan và chưa có sự chuẩn bị đầy đủ nên sau gần 3 năm từ ngày cưới vợ chồng tôi mới chào đón một thiên thần. Một năm sau, em lại cho tôi thêm niềm vui nữa khi sinh tiếp bé thứ hai, cũng nghĩ thôi sinh thì tiện thể chăm luôn. Dù là con một nhưng tôi cũng không đặt nặng vấn đề sinh con trai, chỉ mong sao hai bé gái của chúng tôi được mạnh khoẻ và bình thường đã hạnh phúc tròn đầy rồi. Nói vui, như thế trong nhà không ai tranh giành danh hiệu nam vương của tôi.

Giờ tôi bên em với 2 thiên thần bé bỏng để bắt đầu tương lai mới, chúng tôi đang ở nơi xa xôi cách Việt Nam nửa vòng trái đất, làm những điều từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ làm. Tôi yêu và cưới em không phải vì điều gì to tát, đơn giản tôi tin sẽ được hạnh phúc bên em mãi. Điều đặc biệt nhất em chính là người phụ nữ, người mẹ mà các con của tôi cần nhất.

Vinh

Theo VNExpress