Ảnh minh hoạ

Vợ có vẻ không thích chuyện đó, kiểu không hợp tác. Từ lúc kết hôn đến giờ chúng tôi chưa gần gũi lần nào. Tôi luôn khó chịu, nhiều lần cãi nhau với vợ vì chuyện này. Không lẽ vợ tôi không có nhu cầu?

Tôi tâm sự với mẹ vợ, nhờ mẹ khuyên nhủ. Vợ tôi chia sẻ với mẹ, lý do là chưa muốn có con, dự định sang năm mới có nên giờ không gần gũi. Mẹ khuyên tôi về dụ vợ chuyện ấy. Chẳng lẽ việc sinh hoạt vợ chồng chỉ để có con hay sao? Vì chuyện này mà tôi cô đơn trong ngôi nhà chúng tôi đang sống. Chưa bao giờ vợ cho tôi ôm và cũng không ôm tôi, bảo khó chịu và không thích.

Vợ tính bướng bỉnh, lúc không vừa ý là cãi nhau, xưng mày tao. Vợ không thích mẹ tôi (ba tôi mất sớm), không bao giờ cô ấy điện thoại hỏi thăm, ngay cả khi mẹ ốm nằm viện ngoài quê. Để chu cấp cho mẹ, tôi phải tiết kiệm riêng, không muốn cãi nhau với vợ. Mẹ ở quê, đôi lúc nói chuyện không để ý, vợ tôi lại nhớ những lời nói của mẹ, đâm ra ghét. Mẹ tôi vào Sài Gòn chơi một tuần mà cô ấy cũng chẳng nói lời nào. Tôi rất buồn, nghĩ sẽ từ từ khuyên bảo vợ, rồi nhịn nhiều quá giờ tôi thấy mình nhu nhược.

Chúng tôi không đồng quan điểm, hai bên gia đình cũng biết. Tôi nghĩ không thể sống như thế này nữa, như hai người bạn chung giường, tình cảm và cảm xúc chẳng có. Tôi nghĩ đến việc ly hôn vì chưa có con. Mong quý độc giả cho tôi lời khuyên.

Theo vnexpress