Chị Tố Nga giảng dạy tại Đại học Kiến Trúc từ 2007 đến 2017. Cả gia đình chị và chồng đều làm ngành kiến trúc. Ảnh: Đ.T.N.

Kiến trúc sư Đặng Tố Nga từng là giảng viên Đại học Kiến trúc Hà Nội và tạm nghỉ 2 năm trước để hoàn thành các nghiên cứu tại Italy. Hiện chị sinh sống tại thành phố Torino với người chồng hơn 7 tuổi, là kiến trúc sư và con gái 15 tuổi.

Theo Tố Nga, gia đình chồng chị thuộc dòng dõi quý tộc Italy. Nhiều đời trước từng là bá tước. Hiện nay chế độ quân chủ ở đây không còn tồn tại, nhưng mọi nề nếp, tác phong trong gia đình vẫn được lưu giữ, tức là "giữ tinh thần quý tộc chứ không phải sự giàu có, xa hoa". 

Trong nhà, con cái luôn có lễ nghi phép tắc với ông bà, cha mẹ, không tự do như các gia đình hiện đại ở Italy. Bữa ăn là thời gian cả nhà quây quần nên những ai có mặt đều tôn trọng các quy tắc của gia đình: không vào bàn ăn muộn bất kể đang làm gì dang dở, người nào ăn xong trước cũng không được phép đứng lên...

"Bà nội chồng tôi luyện cho các cháu ngồi ăn theo đúng phép lịch sự bằng cách cho mỗi đứa kẹp 2 cái khăn ăn vào nách, đứa nào làm rơi khăn lúc ăn là bị phạt", chị chia sẻ. 

Một buổi tối gần đây, người phụ nữ Việt nói với chồng, anh Marco: "Bạn bè em cứ hỏi làm dâu nhà quý tộc có khó khăn gì không? Nhưng em thấy đơn giản, chẳng có gì khác ngoài mấy luật lệ về tác phong, cư xử. Bố mẹ anh cũng dễ tính".

Marco vội phản bác: "Em thấy đơn giản vì được cha mẹ xây dựng cho cái nếp từ bé. Bố mẹ anh chỉ dễ với em, chứ thật ra họ khá khắt khe. Anh yêu Sonja 2 năm nhưng chưa dám dẫn về nhà lần nào. Yêu Elizabetta 5 năm chỉ dẫn về nhà một lần. Và một người nữa thì em đã biết thế nào rồi đấy".

Cô gái ấy người Columbia, đã ở bên Marco 3 năm. Sau nhiều lần cô đề nghị đưa về nhà, Marco cũng dẫn về ăn trưa vào một ngày chủ nhật. Tất cả tròn mắt ngạc nhiên khi thấy cô rắc phô mai Parmesan lên đĩa mỳ ngao. "Người Italy không bao giờ rắc pho mai lên mỳ hải sản. Hành động đó tương đương với việc đổ nước mắm vào cốc chè đỗ đen của nước ta vậy", Tố Nga giải thích.

Khi nghe tiếng dao dĩa của cô có âm lượng hơi to, mọi người lại liếc mắt nhìn nhau. Khi chị rót nước vào cốc với khuỷu tay nâng cao, anh vội đỡ lấy chai nước để giúp chị, vì đã hiểu ánh mắt của cả nhà.

Tại nhà Marco, hết mỗi món ăn mọi người lại thay đĩa và dao dĩa khác. Riêng cô gái này cứ dùng đĩa đó hết món này sang món khác. Trên đĩa có dính sốt của món mỳ giờ lại lẫn vào với salad. Mọi người vẫn không nói gì. Đến khi chị để miếng bánh mỳ lên thành đĩa thì em trai của Marco không nhịn được nữa buột miệng nói: "Sao chị lại để bánh mỳ lên thành đĩa ăn thế? Có đĩa để bánh mỳ riêng mà".

Cô gái đó đã không chiếm được cảm tình của gia đình Marco ngay từ lần đầu tới thăm. Vì vậy khi biết tin họ chia tay nhau, cả nhà vui mừng.

Khi yêu Tố Nga, Marco nhìn thấy sự chỉn chu trong tác phong ăn nói của chị nên tự tin mời về nhà. Nhưng qua bạn bè, Nga đã được biết về sự "kỹ tính" của gia đình anh nên không dám nhận lời. Chàng trai đã sắp đặt để Tố Nga làm quen với anh và em trai của mình trước. Họ đều quý mến cô ngay lần đầu gặp.

Đến tháng thứ 5 yêu nhau, chị mới đồng ý về nhà. Bố mẹ anh rất hiền và thân thiện, khác hoàn toàn những gì chị tưởng tượng. "Lần đầu đến nhà, bố anh nói: 'Cuối cùng thì tôi cũng được gặp cô gái nổi tiếng này!".

Cô gái Việt ngạc nhiên. Hóa ra ông đã nghe nhiều người thân kể về mình trước đó. Bố Marco hỏi Nga về gia đình, Việt Nam, tôn giáo và chính trị..., còn mẹ anh thích "tám chuyện" về Khổng Tử. "Bữa trưa diễn ra rất tốt đẹp. Ứng xử trên bàn ăn thì tôi đã được rèn từ nhỏ rồi, thậm chí ở nhà tôi còn khắt khe hơn. Ông bà còn giữ tôi lại ăn tối xong mới cho về", chị kể.

Sau này về làm dâu, Tố Nga được ông bà yêu thương. Bố chồng hay tặng quà cho nàng dâu. Mẹ chồng thường giặt quần áo, dạy chị làm gốm, cắt may quần áo, thêu thùa...

"Để thuận lợi bước chân vào gia đình quý tộc thì chỉ cần sử dụng đúng 'mật mã mở cửa' của họ là mọi thứ sẽ vô cùng dễ dàng. Cả tôi và chị dâu chồng đều không xuất thân quý tộc, nhưng được cha mẹ dạy dỗ kỹ càng từ nhỏ", nữ kiến trúc sư chia sẻ.

Bản thân Đặng Tố Nga sinh ra trong một gia đình có bố nguyên là hiệu trưởng Đại học Kiến trúc, mẹ làm ở Bộ Y tế. Bố chị thường dạy các con: "Chỉ nghe một câu là đủ biết trình độ học vấn của bạn, chỉ cần quan sát một phút ở bàn ăn là biết văn hoá ứng xử của bạn".

Chị Nga và chồng kết hôn được 16 năm. Ảnh: Đ.T.N.

Đơn giản nhất với món rau muống luộc, ông dạy chị kỹ thuật luộc rau xanh, sau đó vớt ra rổ cho ráo nước, rồi phải gắp từng cọng rau vào đĩa xếp thẳng hàng để khi ăn, mọi người gắp dễ dàng, chứ không bị kéo lên cả búi.

"Bố tôi đã đi rất nhiều nước và ông thường kể về những miền đất đã đi qua, từ đó truyền cho tôi tinh thần nhập gia tuỳ tục. Mẹ tôi làm trong ngành dược nên vô cùng sạch sẽ, ngăn nắp. Không phải dân ngoại giao, nhưng đến nước nào bà cũng học một bài hát bằng tiếng nước đó. Mỗi lần gặp người nước ngoài, mẹ tôi sẽ hát bài đó, họ cảm động lắm", chị kể.

Trước khi du học Italy năm 1997, cô sinh viên đã cất công tìm hiểu văn hoá và các phép tắc lịch sự của họ. Nga vẫn còn nhớ mãi hồi mới sang được một cậu bạn người bản địa mời về ăn tối cùng với các bạn người Việt. "Rất may là tôi đã đọc được rằng người Italy ăn từng món một chứ không bày tất cả lên bàn ăn như ta, nên tôi không ăn đến no bụng ngay từ món đầu tiên giống các bạn mình", chị Nga kể.

Cái nếp mà Tố Nga có được không phải ở chỗ bố mẹ chị đã dạy phải ăn đồ Italy như thế nào, mà đã truyền cho chị ý thức học hỏi văn hoá xứ người, văn hoá ngoại giao. 

"Nhập gia tuỳ tục là điều được răn dạy trong gia đình tôi và tôi nghĩ cũng là một điều rất quan trọng trong văn hoá Việt, để khi đi nước ngoài bạn không làm cho người Việt bị mang tiếng 'xấu xí'", nữ giảng viên bộc bạch.

Theo vnexpress