Dịch giả Quỳnh Lê (tên thật là Vũ Lê Thúy Quỳnh) hiện đang sống tại thành phố Lausanne (Thụy Sỹ). Từng là phóng viên của Đài tiếng nói Việt Nam và Hãng thông tấn AFP tại Hà Nội, sau này chị được biết đến qua nhiều tác phẩm như Kinshasa không niềm hân hoan dưới mặt trời rực rỡ; San San chân to đi xốp; Pho mát & Đậu bắp làm trẻ con ở Thụy Sỹ... Chị cũng là dịch giả của gần chục đầu sách, trong đó nổi tiếng là Ba áng mây trôi dạt xứ bèo (Nuage Rose), Quê hương bé nhỏ (Gael Faye)....

Tương tư các thành phố

Cùng chồng là người Pháp, chị có cơ hội đặt chân đến nhiều vùng đất khác biệt. Gia đình nhỏ của Quỳnh Lê đã di cư từ châu Á sang châu Phi rồi châu Âu. Vì vậy, dường như chị đã mắc một "căn bệnh" là tương tư các thành phố. Đó là tình yêu ở miền đất Congo loạn lạc khiến chị có cảm hứng viết lên cuốn tiểu thuyết Kinshasa - không niềm hân hoan dưới mặt trời rực rỡ, là cảm xúc trước đất nước Burundi quyến rũ như trong cuốn sách dịch Quê hương bé nhỏ. 

Đặc biệt, việc nuôi dạy con ở xứ Thụy Sỹ bình yên đã giúp chị viết cuốn sách khá thú vị mang tên Pho Mát & Đậu bắp làm trẻ con ở Thụy Sỹ đã được Nhà xuất bản Trẻ phát hành tại Việt Nam. Ở vai trò dịch giả, Quỳnh Lê đã kết nối những vùng đất quê hương trong Ba áng mây trôi dạt xứ bèo với cái nhìn yêu thương sâu nặng về tuổi thơ trong trẻo. 

Quỳnh Lê tâm sự, mỗi khi đến một thành phố, chị có một niềm hối thúc được tìm hiểu văn hóa, con người nơi đây. Không chỉ vậy, khi ở thành phố này thì chị đã da diết nhớ thành phố khác như ở Thụy Sỹ nhớ cái nắng gay gắt, bờ sông, cây cối, côn trùng rả rích, âm nhạc ở Kinshasa...

Điểm thú vị là khi đọc các tác phẩm của Quỳnh Lê, người ta còn hiểu hơn về lịch sử các thành phố ấy. Như trong Quê hương bé nhỏ, dù kể về hành trình tìm lại ký ức của cậu bé Gaby nhưng cuốn sách lại gián tiếp nói về cuộc diệt chủng đẫm máu và những cuộc xung đột sắc tộc ở Burundi cách đây 20 năm. 

Quỳnh Lê (giữa) trong một buổi giao lưu với khán giả tại Hà Nội.

Sách của Quỳnh Lê cũng rất phù hợp các em nhỏ với văn phong hài hước, các chi tiết sống động, thú vị. Ở Pho Mát & Đậu bắp làm trẻ con ở Thụy Sỹ,  chị đã kể lại câu chuyện về hai đứa con của mình. Dưới con mắt của một người mẹ, câu chuyện của hai bạn nhỏ hiện lên đầy sinh động về cách trẻ làm quen với thế giới xung quanh. 

Người đọc cảm nhận thấy rõ những trải nghiệm thực tế của tác giả trong một không gian giáo dục mới: không áp lực điểm số, không bài tập về nhà bắt buộc, nhưng rất nhiều hoạt động ngoại khóa: âm nhạc, mỹ thuật, thể thao, tìm hiểu lịch sử,  tự nhiên… Cũng theo nữ tác giả, Thụy Sỹ là đất nước của nền giáo dục ưu tiên dạy nghề. Những đứa trẻ lớn lên ở đây có thể trở thành bất cứ ai và không quan trọng bằng việc chúng được sống hạnh phúc như thế nào.

Vẫn khắc khoải chuyện về quê

Các thành phố mà Quỳnh Lê đi qua đáng yêu là vậy, nhưng những ký ức về Hà Nội – thành phố của tuổi thơ liên tục dội về và đi vào những giấc mơ của nữ tác giả. Đó là những ngõ hẻm thời thơ ấu, mùi hoa sữa, là tiếng rì rầm nói chuyện của người thân lúc ngồi nhặt rau, đó là không gian ở Nhà thờ với những cánh cửa đầy bí mật... 

Ký ức ấy đã hiện rõ trên những trang sách của tác phẩm San San chân to đi xốp của chị với bao hình ảnh dung dị thời bao cấp từ mái nhà thấp những phiến gạch thô màu da cam, hay vào hôm mất điện cả phố kéo nhau bày ghế ra ngồi trước cửa hóng gió, quạt nan, quạt giấy bung ra như những cánh bướm dưới bầu trời đầy sao... Sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, các con của chị đều không được ở quê ngoại ngay từ bé, nên chị hy vọng qua những trang sách có thể kết nối các con với quê hương Việt Nam

Khi hỏi về cơ duyên đến với văn chương, Quỳnh Lê cho biết chị may mắn sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm nghệ thuật khi ông nội chị là nhạc sĩ Huy Thư – một trong những nhạc sĩ đầu tiên của Đài Tiếng nói Việt Nam, bố chị là nhạc sĩ Huy Tiến. Có lẽ, đây chính là chất xúc tác khiến chị tìm đến với văn chương và làm giàu thêm niềm say mê ấy với những quê hương nhỏ bé mà mình đi qua.  

Theo Thế giới và Việt Nam