Ảnh minh họa

Ít ra cuối cùng chị vẫn có cuộc sống đáng mơ ước của rất nhiều phụ nữ, trong đó có tôi. Tôi thấy mình bất hạnh nhất trong những người bất hạnh, mất tất cả chỉ vì quá tin người đàn ông hoàn hảo. Cuối năm 2017, sau đợt sốt đất, vợ chồng tôi từ những nhân viên bình thường trở thành người có địa vị xã hội khi tuổi đời chưa chạm 30. Chúng tôi có xe hơi, đất đai, thu nhập tiền tỉ và đứa con gái thứ hai đáng yêu xinh xắn. Người ta thường nói: "Tiền nhiều sớm là một cái bẫy".

Từ khi có tiền, chồng tôi lao vào ăn chơi khi gia nhập hội những người bạn dưới cái mác: "Hội đồng hương tỉnh...", những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng, những cuộc gặp gỡ với đàn anh từng trải, những cô em gái xinh xắn mê đắm vẻ ngoài bảnh bao, thành đạt, nổi tiếng cưng chiều vợ con của anh. Cộng với việc vợ chồng thường xuyên lục đục do không hòa hợp từ tính cách, lỗi sống, xích mích của tôi với gia đình chồng (do can thiệp quá sâu vào cuộc sống của tôi), hai đứa con gái đáng yêu của chúng tôi cũng không giữ nổi bước chân anh.

Cuối năm 2019, tôi vội vã từ công ty chạy về nhà gặp anh khi anh về thăm con sau 4 ngày bỏ đi. Đáp lại là sự lạnh lùng, anh hất ngã tôi rồi bỏ đi. Tôi đoán đủ điều không hay, rồi dẹp bỏ tự ái, nhờ nhà nội đón con về để đi tìm anh. Ai tôi cũng gọi, cả những người tôi không bao giờ gặp, chỉ biết qua anh kể. Tôi biết được anh vay nợ rất nhiều, đang cầm xe ôtô. Tôi đoán già đoán non, nghĩ anh đang khó khăn, rồi dần dần biết được anh mất tiền, ban đầu đoán mất ít, rồi linh tính báo mất nhiều, thậm chí tôi còn nghĩ anh mất hết.

Tôi gặp được anh, hứa hẹn bỏ qua tất cả để thuyết phục anh về nhà và nhận tin sét đánh, anh mua đất quận 9 bị người ta lừa hết sạch tiền, phải vay mượn tứ phía. Điều ngu xuẩn nhất là anh mượn tiền để cờ bạc hòng gỡ gạc, mà càng gỡ càng thua. Đau đớn nhất là anh lừa gia đình tôi vay cho anh 1,8 tỷ, nói để làm ăn nhưng thực chất để trả nợ. Sự thật như thế nào chỉ anh biết. Giờ tôi mất tất cả, gia đình quay lưng, chồng bạc nhược, con lớn phải gửi về nội ở miền Trung. Tôi chỉ mới đi làm khoảng 8 tháng, trở về là một nhận viên văn phòng bình thường, quá khó khăn khi nuôi con nhỏ một mình ở đất Sài Gòn đắt đỏ.

Đó cũng là quãng thời gian chồng như chim sổ lồng, la cà quán xá, tụ tập anh em, những cô em gái nóng bỏng biết lắng nghe, chia sẻ, cạm bẫy thường ngọt ngào. Nhiều khi tôi tự hỏi anh đang nghĩ gì, đáng lý khi người ta mất tiền vẫn có thể làm lại được. Với vẻ ngoài đàng hoàng cộng với mác giám đốc bất động sản, anh đã thừa sức mượn 5,6 tỉ không thế chấp để xoay xở làm ăn, nhưng anh lại trượt dài theo những sai phạm liên tiếp, chơi cờ bạc, chơi chứng khoán. Khi không còn tiền trong túi, anh vẫn lén lút hẹn hò với một cô em gái bán bảo hiểm. Ngày lễ, khi bà giúp việc về quê, tôi đi làm, không ai giữ con, anh không ra ngoài được thì gọi cô gái đó về nhà. Tôi biết được điều này gần đây, khi mới vượt qua được cú sốc phá sản, lại một lần đau.

Cha mẹ tôi nói: "Khi ba mẹ vác một bao hàng lên 3 tầng lầu, lời 100 nghìn đồng, nghĩ đến con đang làm ăn thì không thấy mệt. Giờ vác hàng để hàng tháng đóng lãi ngân hàng chỉ muốn khóc, khóc vì hận. Giờ đây, các con thay vì sống cuộc sống đàng hoàng, bằng chị bằng em, anh khiến tôi phải xa con khi một đứa 5 tuổi, đưa nhỏ chỉ gần lên 2. Tôi sống trong căn nhà trọ chật hẹp, không dám về gặp cha mẹ mình, em út khổ theo khi phải bán vàng cưới trả nợ giúp cha mẹ.

Hằng ngày anh xin lỗi, bù đắp cho tôi, sau lưng vẫn nhắn tin hỏi han cô gái đó, dù người ta bỏ của chạy lấy người khi nghe anh nợ. Tôi không biết dùng từ ngữ gì để nói đúng về con người anh. Tôi có nên tiếp tục sống với anh vì con hay nên từ bỏ vì giờ anh rất cố gắng làm. Với tình hình dịch hiện nay, kinh doanh của anh cũng khó khăn, có thể công ty tôi sẽ cho nhân viên về nhà làm việc, sẽ là những tháng ngày chịu đựng khi đối diện với nhau hàng ngày. Mong được chia sẻ. 

Theo vnexpress