Ảnh minh họa

Gần đây văn phòng của tôi xuất hiện một đồng nghiệp mới. Anh hơn tôi một tuổi, vừa đi du học về. Chúng tôi đều độc thân. Giai đoạn đầu tôi không chú ý tới anh lắm, rồi anh chủ động tới chỗ tôi trò chuyện mỗi ngày khi rảnh, lâu dần khiến tôi chú ý, cảm thấy rất vui mỗi khi anh tiến lại chỗ mình. Chúng tôi chủ yếu trò chuyện về cuộc sống hàng ngày, sở thích cá nhân, ít khi nói về tình cảm riêng tư. Tôi nhận thấy anh không giống những nam đồng nghiệp khác thường xuyên tụ tập với các đồng nghiệp nữ tám chuyện, cười đùa. Tôi cũng hiếm khi nghe anh nói những lời có cánh, khen ngợi nữ đồng nghiệp. Trong khi những nam đồng nghiệp khác thường xuyên khen ngợi tôi trẻ, xinh đẹp... (tôi biết họ thường nói hơi quá để làm tôi vui) còn anh chưa bao giờ khen tôi điều gì. Mỗi lần chạm mặt nhau ngoài phòng làm việc, anh đều nhìn tôi cười rất tươi, tôi cũng vui vẻ đáp lại.

Một lần, anh vô tình phát hiện chân tôi bị đau, nhất quyết đòi xách đồ hộ tôi một quãng đường dài dù tôi nói không hề nặng và có thể đi được. Anh nói tiện đường nhưng tôi biết anh không phải thế, điều đó làm tôi rất cảm động. Thời gian qua đi, tôi cảm giác mình càng chú ý tới anh hơn. Gần đây anh vô tình tập thể dục ngay chỗ tôi hay tập, chúng tôi thường gặp hơn. Anh vẫn cười rất tươi mỗi khi gặp nhau. Anh luôn chủ động gợi chuyện, cả hai nói chuyện rất vui vẻ, như những người bạn. Có lần khi tôi tới trễ, anh chạy lại và hỏi tôi có biết anh đã đợi lâu rồi không, điều đó làm cho tim tôi gần như loạn nhịp. Nếu hôm nào tôi không đi sáng là hôm sau anh đều hỏi tôi lý do.

Khi tôi chủ động kết bạn trên mạng xã hội với anh, bị đồng nghiệp phát hiện và chọc ghẹo, anh nói mình luôn thích những người con gái chủ động. Khi phòng chúng tôi tụ tập nấu ăn tại nhà một đồng nghiệp, anh trổ tài nấu một món học được trong khi đi du học. Tôi chưa từng được ăn món này, anh nói sẽ nấu vì tôi, vì vậy sẽ lấy khẩu vị của tôi làm tiêu chuẩn. Trong lúc tôi rửa rau, anh đứng im lặng quan sát khiến tôi đỏ ửng mặt và ngại ngùng không thể thốt nên lời. Khi tôi nói mình rất đói vì chưa ăn sáng, anh nhất quyết kêu tôi dừng tay và bắt ăn tạm cái gì đó, còn anh ngồi bên cạnh canh chừng tôi. Từ lúc đó, mặc cho mọi người cười đùa, tôi hình như đã có cảm tình với anh. Chúng tôi vẫn đi làm và gặp nhau hàng ngày, vì tôi đã rung động nên cảm thấy bản thân không còn được tự nhiên như trước. 

Cách đây ba ngày, tôi chủ động hẹn anh cùng đi tập thể dục. Anh rất vui vẻ chấp nhận và tỏ ra hào hứng. Vì quá căng thẳng, tôi đã đánh mất bản thân và hành xử khác đi. Chạm mặt nhau, anh nhìn tôi cười mà tôi lạnh nhạt, quay đi chỗ khác tập luyện. Từ hôm đó tới nay tôi cảm nhận anh hành xử rất khác, lạnh lùng với tôi hơn trước. Không biết có phải mình suy nghĩ quá nhiều dẫn tới ảo tưởng không? Có phải anh chỉ xem tôi là đồng nghiệp bình thường, đơn giản là thích nói chuyện với tôi vì tôi hòa đồng thân thiện, hoặc do anh muốn xây dựng mối quan hệ thân thiết ở chỗ làm mới? Cũng có thể anh đôi lúc cần tôi giúp đỡ trong công việc nên đối xử tốt để trả ơn? Chúng tôi ở gần nhà nhau nhưng chưa bao giờ anh đề nghị đi riêng hai người, cũng không chủ động nhắn tin cho tôi ngoài mục đích công việc.

Nếu thực sự do tôi ảo tưởng nên rung động trước, tôi có nên theo đuổi khi anh nói anh thích con gái chủ động? Tôi phải làm sao để khéo léo bật đèn xanh? Tôi không còn nhỏ nhưng chưa có kinh nghiệm nhiều trong tình yêu, cũng thấy mình không xinh đẹp so với các đồng nghiệp nữ khác. Mong các bạn tư vấn.

Theo vnexpress