Bình thường vợ tôi là người nói nhiều, đến mức có lúc tôi cũng ước cô ấy nói bớt đi. Nhưng sau khi nếm trải hương vị những ngày vợ không nói gì, tôi mới biết mình có một mong muốn ngu ngốc nhất trên đời. Hôm nào vợ tôi không nói gì, hôm đó không khí nhà tôi nặng nề vô cùng. Tôi hỏi, cô ấy chỉ trả lời chỏng lỏn, đùa một chút, cô ấy đã cau mày. Vợ tôi lại có một quan điểm rất kỳ lạ: “Chồng phải tự biết mình mắc lỗi gì để mà sửa, chứ cô ấy không nói ra” bởi theo cô ấy như thế mới thật lòng!

Tôi đã có thể rút ra một kết luận cho mình sau một thời gian dài học hỏi đó là phụ nữ không phải quá khó hiểu.
Ảnh minh họa: shutterstock

Một hôm, tôi lộ thông tin “chiến tranh lạnh” nhà mình thì mới vỡ lẽ, ông nào cũng từng chịu trận như thế. Như ông bạn tôi, hôm đó được vợ kéo đi mua quần áo, tiện thể cũng chọn vài bộ cho mình. Bà vợ người cỡ L cứ lao vào chọn cỡ S mà mặc thì làm sao có thể vừa được. Thấy vợ ních vào bộ quần áo đó vừa khổ sở lại chẳng đẹp, ông bạn tôi liền góp ý: “Em lấy hẳn cỡ M mà mặc cho dễ chịu, anh thấy em mặc cỡ ấy vừa hơn”. Thế là hôm đó, không những không mua được thứ gì, hắn còn bị vợ cho ngủ ngoài mất mấy ngày. Từ đó, ông bạn tôi rút ra “bài học xương máu”: Không nên nói những suy nghĩ thật của mình ra với vợ, nhất là không đi mua sắm cùng vợ. Các bà xã lúc nào cũng nói muốn nghe những lời thành thật nhất từ chồng mình, vậy mà khi nói thật lại bị “xơi đòn”.

Một người bạn khác góp chuyện: Một hôm, hắn cùng vợ đi dự một buổi tiệc. Giữa buổi, mọi người mời nhau ra nhảy. Nàng nhà hắn hôm đó bị đau chân không nhảy được, mấy cô đồng nghiệp thấy vậy, ra mời hắn nhảy cùng, tất nhiên chỉ khi vợ gật đầu đồng ý hắn mới dám nhảy. Thế mà, vợ hậm hực mất mấy ngày vì tội “dám để vợ ngồi một mình để đi nhảy với người khác!”. Lần khác, sắp đến sinh nhật nàng, lúc nào nàng cũng bảo mua những đồ thật giản dị thôi, đừng quá cầu kỳ. Sau một ngày lặn lội hết các cửa hàng, hắn ta chọn mãi chẳng được thứ gì, hắn đánh liều mua cho vợ một cái áo khoác giá hơi đắt một chút, nhưng theo tư vấn của cô bán hàng “phụ nữ nào cũng thích”. Hắn đã chuẩn bị tinh thần nghe vợ mắng, nhưng tất cả lại trái ngược hoàn toàn - hắn được vợ hết lời khen. Từ đó, hắn rút ra bài học: Đừng quá nghe những gì phụ nữ nói. Nhưng vấn đề nan giải là lúc nào biết nàng đang nói thật và nói giả vờ để mà biết?

Sau vài ngày suy nghĩ, tôi đã đưa ra một quyết định táo bạo. Tôi và mấy ông bạn cùng nhau lập ra một diễn đàn chuyên dành cho việc giải quyết những khó hiểu của phụ nữ. Cứ ai trong nhóm có chuyện gì đều có thể lên trang đó trình bày sự việc để anh em trong cơ quan “giúp sức”. Sau một thời gian hoạt động, không ngờ diễn đàn của chúng tôi lại được hưởng ứng nhiệt tình. Ban đầu, chuyên gia tư vấn gói gọn trong công ty, sau đó chúng tôi còn được trợ giúp của các bạn đọc, không những thế số lượng thành viên tham gia “viết bài” cũng ngày càng gia tăng. Trang web của chúng tôi còn được sự tham gia nhiệt tình của chính “những người phụ nữ khó hiểu”. Muôn vàn câu chuyện, đôi khi cũng có những tranh luận nảy lửa giữa cánh đàn ông và các bà xã. Nhưng nhờ có những tranh luận đó, tôi bắt đầu “ngộ ra nhiều điều” về phái nữ. Bởi vậy, lúc đầu chỉ đóng vai trò là người chủ quản, đưa ra vấn đề để chị em giúp, bây giờ tôi tự hào khi chính mình cũng có thể đưa ra các cách giải quyết cho cánh đàn ông - một việc mà trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Tôi còn được vợ phong cho danh hiệu cao quý “người chồng tâm lý”.

Sau một thời gian dài học hỏi và đúc kết, lúc này tôi đã có thể rút ra một kết luận cho mình: “Phụ nữ không phải là quá khó hiểu”. Đặt mình vào địa vị của vợ, biết quan tâm đến vợ bắt đầu từ những việc nhỏ nhất thì mọi việc sẽ êm xuôi, các bà xã sẽ trở nên dễ hiểu và đáng yêu.

Theo Phụ nữ Việt Nam