Ảnh minh hoạ

 

Tôi từng làm việc tại một công ty nước ngoài với mức lương trên 20 triệu mỗi tháng, chồng lương thấp hơn. Chi tiêu trong gia đình 10 năm qua do tôi gánh vác ở thành phố đắt đỏ này. Vì hoàn cảnh, chúng tôi gửi bé nhỏ về quê nhờ bà ngoại chăm sóc, 7 tuổi thì đón lên Sài Gòn ở chung với vợ chồng tôi.

Không có người thân phụ chăm sóc và đưa đón hai bé nên tôi nghỉ việc. Chồng đi làm và kinh doanh thêm dựa trên số vốn chúng tôi tích cóp 10 năm qua. Anh nói sẽ lo được tài chính nên tôi yên tâm nghỉ việc sau bao nhiêu năm để con cái xa cha mẹ. Tôi lui về làm hậu phương và cũng là thời gian tranh thủ học lên cao để sau này con cái lớn thì thành lập công ty, tôi có chuyên môn trong lĩnh vực cũ làm nhiều năm qua.

Từ ngày nghỉ việc ở nhà lo cơm nước, đưa đón hai bé, chồng cho rằng tôi ở nhà cả ngày, việc nhà làm một tiếng là xong, anh mặc định việc nội trợ là của tôi nên không ngó tới hoặc phụ giúp gì. Anh đi làm về là nằm trên sofa xem điện thoại, đến giờ ăn thì ăn. Từ lúc tôi nghỉ việc, anh chưa bao giờ phải rửa chén hay lau nhà, luôn coi đó là việc của tôi. Anh giờ là người kiếm tiền chính nên phải nghỉ ngơi, không làm mấy việc nhà đó. Ngày trước anh vẫn phụ khi tôi còn đi làm.

Tôi không hiểu nổi sao anh có cách cư xử như vậy. Tôi nghĩ anh chỉ cần phụ cho có tình cảm và tôi không thấy tủi thân khi không đi làm. Có ai hiểu chồng tôi đang nghĩ gì không? Tôi có nên đi làm lại không khi ngày dài tháng rộng sống với người chồng vô tâm như vậy?

Theo vnẽpress