Thế là đã 3 năm trôi qua, kể từ ngày mình về sống chung một mái nhà. Quãng thời gian bên nhau, chúng mình đã rất hạnh phúc. Anh rất mãn nguyện, vì tình yêu chân thành cuối cùng đã đơm hoa kết trái. Giờ đây, trong căn nhà nhỏ đã có thêm tiếng cười con thơ. Anh thấy mình thật sự may mắn khi luôn có người vợ hiền bên cạnh cùng sẻ chia buồn vui, cùng gánh vác những lo toan của cuộc sống.

Anh còn nhớ, ngày đầu tiên mình gặp nhau. Ngày đó, anh là một sĩ quan quân đội mới ra trường, nhận công tác ở một nơi cách xa quê hàng ngàn cây số. Sống giữa nơi đất khách, anh thấy mình cô đơn lạc lõng. Giữa lúc đó, anh gặp em, cô gái đồng hương có nét quê mặn mà, gợi cho anh tình cảm thân thương như đã gắn bó từ lâu. Tình bạn giữa chúng mình ngày thêm gắn bó sau những cuộc điện thoại, những chiều cuối tuần cùng lang thang trên từng con phố. Rồi tình yêu đến như cơn mưa rào mát lạnh làm cho tâm hồn cô đơn trong anh bỗng trào dâng niềm khát khao cháy bỏng về một mái ấm hạnh phúc.

Tình yêu mặn nồng, sự quan tâm chia sẻ của em đã tiếp thêm sức mạnh để anh vượt qua những thử thách trong cuộc sống.
Ảnh minh họa: shutterstock

Trải qua 2 năm gắn bó, tình yêu chúng mình càng thêm bền chặt. Anh biết rằng mình đã tìm được người cùng anh chia sẻ niềm vui, nỗi buồn để vượt qua sóng gió cuộc đời. Anh luôn cố gắng tạo cho em niềm vui và sự tin tưởng. Em từng nói, anh là người đàn ông đã làm cho con tim em xao xuyến và nguyện suốt đời gắn bó cùng anh dù cuộc sống có khó khăn vất vả đến đâu em cũng không lùi bước. Chính tình yêu mặn nồng, sự quan tâm chia sẻ của em đã tiếp thêm sức mạnh để anh vượt qua những thử thách trong cuộc sống. Ngày ấy, khi chúng mình tính đến chuyện hôn nhân, anh đã tâm sự cùng em. Rằng giờ đây, anh chỉ có một mình mẹ ở quê. Cưới xong anh muốn đón mẹ về chung sống cùng chúng mình, em vui vẻ đồng ý làm anh rất cảm động.

Ngày anh về quê đón mẹ, mẹ xúc động đến trào nước mắt. Mẹ nói, giờ mẹ đã già rồi không còn niềm vui nào hơn là được sống cùng con, được sớm chiều bế bồng chăm sóc cháu. Anh cũng thấy nhẹ lòng vì từ nay mẹ đã sống bên cạnh mình, không phải lo lắng không yên mỗi khi trái gió trở trời.

Những ngày đầu mẹ đến sống cùng, trong căn nhà nhỏ luôn đầy ắp tiếng cười. Anh biết, mẹ rất vui dù phải sống xa nhà, xa bà con hàng xóm bao năm gắn bó. Thế nhưng, thời gian trôi đi với cuộc sống bộn bề công việc em dần ít quan tâm đến mẹ, rồi những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống nảy sinh làm cho tình cảm giữa em và mẹ không còn như ngày đầu. Anh biết mẹ rất buồn. Mẹ muốn trở về quê trong căn nhà nhỏ, dù sống một mình nhưng tự do thoải mái. Thế nhưng mẹ không làm thế vì thương cháu còn nhỏ, thương con sẽ vất vả khi không còn mẹ đỡ đần.

Anh biết, từ xưa đến nay con dâu và mẹ chồng luôn có những mâu thuẫn khó tránh. Thế nhưng anh mong đợi ở em sự đối nhân xử thế mềm mỏng, đúng mực. Anh mong em cũng yêu thương mẹ của anh như chính mẹ đẻ của em vậy. Họ đều là mẹ của chúng mình. Các mẹ đã hi sinh một đời vì hạnh phúc hôm nay của chúng ta. Mình là con phải trọn đạo hiếu, đó là đạo lý muôn đời của mỗi con người Việt Nam. Anh không ước muốn vợ anh là người phụ nữ tài giỏi, làm ra được nhiều của cải. Với anh vật chất, tiền bạc không phải là giá trị cao nhất.

Anh chỉ mong em là vợ hiền, dâu thảo, là tấm gương đạo đức để các con mình noi theo. Gia đình là nơi nuôi dưỡng ước mơ của mỗi con người cũng là nơi chúng ta tìm thấy điểm tựa tinh thần vững chắc nhất. Hãy làm cho gia đình nhỏ của chúng mình trở thành điểm tựa vững chắc cuối đời của mẹ, bù đắp lại những ngày tháng khổ cực mà mẹ phải trải qua, khỏa lấp đi nỗi buồn của mẹ khi phải sống xa quê. Em sẽ cùng anh thực hiện điều đó chứ, vợ yêu!

Theo Phụ nữ Việt Nam