Chồng là đàn ông, dễ mềm lòng trước lời dịu ngọt, những chăm sóc ân cần và chia sẻ đúng lúc. Ảnh minh họa: shutterstock

Vợ yêu!

Không biết từ lúc nào, vợ và chồng ít khi trò chuyện với nhau. Những vui buồn trong công việc, chồng chia sẻ với vợ, vợ chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Vợ có thể ôm máy tính, điện thoại hàng tiếng đồng hồ để chia sẻ, tâm sự với bạn bè trên mạng nào công việc, nào con cái, nhưng khi chồng muốn quan tâm, hỏi han thì vợ lại gạt phắt: “Có nói anh cũng chẳng hiểu đâu”. Nhiều khi chồng cảm thấy ghen tị với những người bạn kia của vợ, ghen ngay với cả chiếc máy tính, điện thoại vô tri vô giác, vợ ôm chúng còn nhiều hơn ôm chồng mà!

Biết vợ vất vả nên chồng luôn tự giác phụ vợ việc nhà. Nhưng vợ chẳng khi nào hài lòng về “kết quả” của chồng và khen chồng lấy một câu. Thậm chí, vợ cấm chồng mó tay vào vì sợ chồng làm hỏng hoặc không vừa ý vợ, để vợ lại than vãn số mình là số khổ, số con trâu, việc gì cũng phải đến tay.

Có lần chồng đi làm thêm về muộn, gặp mưa nên xe chết máy, phải gò lưng đẩy hơn 3 cây số. Về đến nhà, vợ mở cửa đón chồng bằng vẻ mặt ngái ngủ, rồi lặng lẽ vào giường ôm máy tính, không ngạc nhiên, cũng chẳng buồn hỏi tại sao hôm nay chồng lại về muộn. Ngồi một mình trước tô cơm nguội ngắt, thái độ thờ ơ của vợ, chồng ngậm ngùi với cảm giác... “mồ côi”, đành tự an ủi: Còn hơn những ông chồng khác, bị vợ cằn nhằn điếc tai.

Vợ có biết, khối cô phòng không ngưỡng mộ những anh đã có vợ, rất tâm lý lại ga lăng. Mà từ ngưỡng mộ đến yêu chỉ trong gang tấc. Nhớ lần đầu chồng lấy địa chỉ email ký dưới một bài báo, chỉ một ngày chồng nhận được hơn 40 ý kiến phản hồi. Từ đó, chồng có thêm nhiều bạn mới, tha hồ tâm sự, đỡ bị stress vì không ai nghe mình nói. Đám bạn còn rủ nhau đi chơi offline nhưng chồng cứ né. Chồng sợ lòng sẽ rung động vì một bóng hồng nào đó đã hợp gu lại còn hợp nhãn, sợ rằng con tim chồng sẽ chao nghiêng, quên mất lối về. Trong công việc, chồng luôn tránh tiếp xúc thân mật với phụ nữ theo kiểu giúp nhau “gỡ rối tơ lòng”. Chỉ sợ gỡ mối tơ này xong mình lại vướng vào mối tơ khác thì vô phương cứu chữa.

Không đành lòng nhìn tình cảm vợ chồng mình... “về hưu non” khi chưa đầy 15 năm chung sống, chồng nỗ lực hâm lại cái “tổ nguội”: Dắt vợ đi du lịch, mua quà tặng vợ, đùa tếu cho vợ vui. Sinh nhật vợ, chồng mua hoa, nấu nướng sẵn sàng, vừa vòng tay ôm đã bị vợ đẩy phắt ra, ngó dáo dác: “Điên rồi sao, con nhìn thấy bây giờ”. Thế là chồng cụt hứng. Bữa tối lãng mạn kết thúc một cách đột ngột, hụt hẫng. Mọi nỗ lực của chồng chỉ là hư không.

Cuộc sống vẫn lặng lẽ trôi. Mỗi ngày vợ chồng cùng vào bếp, cùng ngủ một giường, rảnh rỗi cùng chở con đi công viên. Trong mắt mọi người, gia đình mình rất êm ấm, hạnh phúc. Nhưng dường như có thứ gì đó vô hình xen vào giữa vợ chồng mình mà chồng không gọi được thành tên. Gia đình thiếu hẳn chất keo gắn kết và nồng ấm ngọt ngào. Dẫu tình cảm vợ chồng giai đoạn này không thể đòi hỏi phải nóng hổi như những ngày trăng mật, nhưng ít ra cũng đừng nguội ngắt như bây giờ.


Vợ ơi! Chồng không muốn gia đình mình rạn vỡ mà không tìm ra lý do chính đáng nào khác. Chồng là đàn ông, dễ mềm lòng trước lời dịu ngọt, những chăm sóc ân cần và chia sẻ đúng lúc. Chồng lo một lúc nào đó, chồng sẽ ngả nghiêng vì những thứ ta đã vô tình bỏ quên. 

Theo Phụ nữ Việt Nam