Với nhiều phụ nữ, chỉ cần được chồng yêu thương đó là hạnh phúc không có gì lớn hơn. Cô cũng có "người chồng chỉ biết có vợ" như thế, vậy mà giờ đây, cô không còn cảm thấy hạnh phúc.

Cô từng mơ ước lấy được người chồng yêu vợ hết mực, còn mọi thứ khác không quan trọng. Bởi cô chứng kiến nhiều phụ nữ xung quanh mình đau khổ vì "có chồng cũng như không". Những người chồng ấy thờ ơ, hờ hững, không quan tâm đến gia đình, vợ con. Những người phụ nữ ấy dù giàu có, dù muốn gì được nấy nhưng sống cô đơn, buồn tẻ. Họ không có người để bầu bạn, chia sẻ buồn vui.

Thế nên, khi gặp người đàn ông yêu cô, luôn coi cô là nhất thì cô cảm thấy rất may mắn. Thời gian đầu, trưa nào, anh cũng tranh thủ qua công ty vợ để đón vợ đi ăn. Anh từ chối mọi lời mời của bạn bè, của đối tác để ở nhà với vợ buổi tối. Cô cần gì, muốn gì, anh đều đáp ứng. Chỉ có điều, người đàn ông vì chỉ biết đến vợ như anh mà từ bỏ nhiều cơ hội để phát triển bản thân. Dịch Covid-19 xảy ra, anh là một trong những người đầu tiên ở công ty bị cho nghỉ việc vì không nhiệt tình và không có trách nhiệm với công việc.

Như người đàn ông khác, lẽ ra anh đôn đáo đi tìm việc để lo kinh tế cho gia đình, đằng này anh quyết định ở nhà chơi với con, chăm sóc nhà cửa và đưa đón vợ đi làm. Mình cô phải gánh vác, lo toan tài chính trong nhà.

Gánh nặng kinh tế đè lên vai, cô cảm thấy mệt mỏi. Chồng cô vẫn yêu vợ, vẫn coi vợ là số 1 nhưng cô không còn thấy đó là hạnh phúc. Người đàn ông suốt ngày đeo tạp dề, chỉ quẩn quanh với vài câu chuyện không đầu không cuối khiến cô không thấy hấp dẫn nữa. Mối quan tâm, sự suy nghĩ của hai vợ chồng không còn đồng điệu như trước đây, mà giờ đã là khoảng cách khá xa. Cô cảm thấy mỗi ngày một chán chồng.

Bảo Khuê