Ảnh minh hoạ

Đầu tiên là việc bố mẹ chồng gọi chúng tôi bằng anh chị, tôi chưa nghe quen và cảm thấy khó chịu. Lúc còn ở cùng ba mẹ, cuộc sống gia đình tôi không quá hà khắc về lễ nghĩa, con cái được tự do đề xuất hoặc nói lên ý kiến của mình, sinh hoạt hàng ngày cũng rất thoải mái, thích thì nấu cơm, không thích nấu thì ăn hàng, mỗi người mỗi việc và không bao giờ xen vào việc người khác, gặp nhau là nói đùa, chọc ghẹo, tôi cảm thấy cuộc sống rất vui.

Về nhà chồng tôi không còn là chính mình. Mẹ chồng dạy tôi nói năng phải uốn lưỡi, đi đứng nhẹ nhàng, ý tứ trước sau, người phụ nữ phải sâu sắc, vun vén mọi việc, lúc nào tôi cũng nơm nớp lo sợ bị vạ mồm, vì điều này mà tôi luôn bị chỉ trích. Khi ăn cơm tôi hay mời: "Con mời cả nhà ăn cơm", bố chồng mắng ngay là không tôn trọng người lớn tuổi, đánh đồng như bạn bè. Nhiều lúc tôi thèm ăn hàng nhưng nhà chồng chẳng bao giờ ăn, có hôm tôi đi ăn ở ngoài bị mẹ chồng thấy, về mẹ nói tôi không biết tiết kiệm.

Tôi nói chồng rằng nhà anh khó quá, không biết em chịu được bao lâu. Anh nói tại tôi không hiểu văn hóa ở đây chứ anh thấy bình thường. Làm gì hay nói gì tôi cứ phải suy nghĩ, không còn vui vẻ tý nào. Nhiều lúc tôi nhớ mẹ phát khóc, đi làm về lại muốn được về nhà mẹ và sống cuộc sống của gia đình mình như trước đây. Mong được các bạn chia sẻ.

Theo vnexpress