Ảnh minh hoạ

Nhắc lại chuyện cũ, chúng tôi yêu và cưới nhau, sau hai năm chào đón một bé gái xinh xắn. Mọi chuyện diễn ra tốt đẹp như các gia đình khác, rồi tình cảm dần nguội lạnh, cụ thể là chuyện quan hệ vợ chồng. Lúc đầu, tôi nghĩ do vợ bị trầm cảm sau sinh nên cố gắng yêu chiều, chăm sóc, lo kinh tế cho hai mẹ con. Tôi đã bỏ qua một số dấu hiệu lạ của vợ như đôi lúc cô ấy "trốn" đi chơi khi tôi vắng nhà ít ngày, hay nói dối về mục đích những hôm vắng nhà. Tôi lo toàn bộ kinh tế gia đình khi vợ có thời gian chậm lương cả năm, nghỉ làm do tai nạn...

Vì lý do kinh tế, cũng là để thử lòng nhau, tôi chấp nhận đi công tác xa trong 2 năm, 2 tháng về một lần. Điều này có lẽ rất bình thường với các bạn làm bên xây dựng, dầu khí. Con nhớ bố, may được bà nội chăm gần như suốt thời gian này. Sau này tôi mới biết, vợ mình đã tranh thủ thời gian này để tự do bay nhảy. Mọi chuyện đến cao trào, như là ý trời; lúc tôi còn ở dự án, trong một đêm nhớ nhà, tôi tình cờ mở camera xem hình ảnh ở nhà, thấy vợ đang ôm một người khác ngay trên cái ghế bành yêu thích của chúng tôi.

Chuyện tiếp sau đó xin không kể lại vì là cả một quãng dài dằn vặt. May thay, tôi được gia đình nội ngoại ủng hộ, ngay cả các bạn chung của hai vợ chồng cũng giúp tôi vượt qua được cú sốc này. Tôi tự tin nuôi con một mình rồi. Hiện tại, cô ấy đã "lặn", đến cả ngày sinh nhật của bé con cũng không thèm đếm xỉa. Tôi đôi lúc nhói lòng, không hiểu được tại sao mình còn yêu vợ. Tôi đau hơn khi thấy bản chất tệ hại của cô ấy, có người mẹ nào lại cố tình chối bỏ con mình không? Tôi giờ tự tin, mở lòng với những mối quan hệ khác để tìm kiếm một nửa thật sự của mình. Thế nhưng tôi thấy thật khó khi lo công việc và chăm lo bạn bé đã chiếm gần hết ngày rồi.

Theo vnexpress