Ảnh minh hoạ

Mất đi cô ấy, tôi mất một thời gian dài để cân bằng lại tất cả. Rồi tôi lấy vợ, có một gia đình nhỏ mà người ngoài nhìn vào thấy rất hạnh phúc. Cô ấy cũng có một gia đình nhỏ hạnh phúc.

 

Nhiều lần tôi tìm cách liên lạc nhưng cô ấy luôn giữ một khoảng cách nhất định, không khi nào cho tôi cơ hội nhắc lại chuyện xưa. Càng như vậy, tôi càng muốn được quan tâm cô ấy nhiều hơn và thực sự rất ghen tị với chồng cô ấy. Ngày xưa cô ấy hy sinh tất cả vì tôi, vị tha với tất cả lỗi lầm của tôi dù bên cạnh bao chàng trai cùng lớp vây quanh. Cô ấy không xinh đẹp nhưng chẳng hiểu sao luôn được mọi người yêu quý, tôn trọng. Vậy mà giờ tất cả những hạnh phúc cô ấy đều dành cho một người quen 2 năm kề bên.

Trong tâm trí tôi luôn có ý định sẽ có một đứa con cùng cô ấy, về già sẽ ở cùng nhau. Dù rất điên rồ, không biết cách nào nhưng tôi vẫn hy vọng vậy. Có lần, tôi đánh bạo nhắn tin trách móc và nói ý định này, cô ấy chỉ trả lời vẻn vẹn một câu: "Anh đã có tất cả, hãy trưởng thành, đừng đánh mất những gì đang có. Em không bao giờ đánh đổi hạnh phúc hiện tại để lấy những chuyện viển vông". Từ đó cô ấy không nhắn tin nữa dù tôi có nói gì.

Một thời gian sau, tôi biết cô ấy mang bầu đứa con thứ hai. Bực dọc, khó chịu, tôi lục tung trang cá nhân của cô ấy để theo dõi. Tôi biết đứa con thứ hai của cô ấy cũng là con gái. Biết được điều đó, tôi nhắn tin hỏi thăm, cô ấy cũng trả lời. Tôi lợi dụng lúc đó để mỉa mai về việc cô ấy mang thai con gái, rằng đừng buồn, cố gắng lên, chồng cô ấy nhiều tuổi thì vậy cũng được rồi. Tôi cảm nhận cô ấy hơi khựng lại xong nhắn rằng thật may mắn khi không là vợ tôi. Tôi hả hê, mãn nguyện vì chọc tức được cô ấy và thề rằng không bao giờ liên lạc lại nữa. Tôi làm vậy là để trút hết hậm hực về cô ấy, thỏa mãn được cục tức đang chẹn ngang cổ. Tôi đang cố gắng từng ngày quên cô ấy, vun đắp cho gia đình nhỏ. Vợ tôi không biết gì về mối tình này vì tôi luôn giấu nhẹm. Tất cả là quá khứ. Tôi biết rất khó để quên nhưng quá khứ rồi sẽ ngủ yên.

Theo vnexpress