Ảnh minh hoạ

Tôi cảm thấy tâm lý đang biến đổi theo hướng tiêu cực, có thể là trầm cảm sau sinh. Tôi không thiết tha ăn uống, hay cáu gắt mỗi khi bị hỏi chuyện sữa mẹ, bực tức khi con và mình bị so sánh. Mẹ chồng hay so sánh con tôi với 2 đứa cháu lớn, rồi so sánh tôi với chị dâu. Tôi mệt mỏi khi con càng ngày càng khó nết, một phần do con mới ở viện về nên khá quấy.

Tôi thấy bất lực khi áp dụng phương pháp nuôi dạy con nửa vời, sống chung với bố mẹ chồng nên không thể tự do dạy con theo phương pháp mới. Hàng ngày tôi phải đối mặt với bố chồng hay để ý và mẹ chồng hay xen vào chuyện vợ chồng tôi; thậm chí tôi còn ác cảm vì trước đây ông bà toàn hỏi tiền chồng tôi mà không hề bảo qua tôi một tiếng. Tôi không hòa hợp được với chồng, tâm sự nhưng không nhận được sự an ủi thích đáng. Tất cả những gì chồng làm là im lặng, trong khi tôi thèm khát được nói chuyện, trao đổi thẳng thắn, thà cãi nhau còn hơn cứ dồn nén nín nhịn. Tôi không dám để con khóc vài phút vì sẽ bị nói, cũng không dám cáu gắt hay thái độ gì trong ngôi nhà đang sống. Tôi muốn ở riêng, có điều với tiềm lực của hai vợ chồng thì hiện tại là bất khả thi.

Tôi cảm thấy thực sự bị bệnh, không thể nào thoát khỏi sự tù túng này. Tôi thỉnh thoảng hay nghĩ về cái chết, liệu chết đi có phải mọi thứ được giải quyết không? Tôi thậm chí còn hay đập đầu vào tường vì cảm thấy bí bách trong người, kiểu như não không chịu đựng nổi, tim không thở được. Rồi tôi lại nghĩ đến đứa con mới 3 tháng tuổi, mình chết rồi ai sẽ chăm lo cho nó, còn bố mẹ tôi nữa. Mỗi lần chồng nghe tôi tâm sự đều bảo cứ từ từ, rồi đâu sẽ vào đó. Tôi không cần lời nói như thế. Rất mong mọi người có thể cho tôi lời khuyên, lời động viên hoặc lời cảnh tỉnh để thoát khỏi tình trạng này.

Theo vnexpress