Ảnh minh họa

Tôi và anh yêu nhau chưa tới một năm thì cưới vì tôi lỡ có bầu. Sau khi cưới, cả hai cùng ở thành phố nên mọi chuyện chẳng có gì. Chúng tôi chưa bao giờ giận nhau lâu. Sau đó tôi về nhà mẹ đẻ sinh em bé, còn chồng ở lại làm việc. Sau sinh, tôi như biến thành người khác. Trước kia tôi vốn thoải mái nhưng giờ trở nên khó chịu, gay gắt với chồng, còn với người khác tôi vẫn bình thường.

Ngày đầy tháng con, chồng ra thăm hai mẹ con. Tối hôm đó, tôi đã đọc được tin nhắn giữa anh và bạn. Tôi biết anh tham gia đánh bài và đã vô tình làm mất nhẫn cưới. Tôi rất sốc vì anh là người tôi tin tưởng nhất. Tôi khóc không thành tiếng vì sợ ba mẹ biết. Sau đó anh giải thích mình không chơi bài, chỉ xem thôi. Còn nhẫn cưới là vì lúc đặt làm nhẫn, tay anh bị sưng, sau đó hết sưng, nhẫn bị lỏng nên vô tình rơi. Anh xin lỗi nên tôi bỏ qua nhưng thật sự không còn tin tưởng như trước nữa.

Dần dần anh đi làm về, đi đá banh là tôi lại cảm thấy khó chịu. Tôi muốn anh ở nhà nói chuyện với tôi, muốn anh lắng nghe tôi nói, nhưng những gì tôi nói anh luôn cho rằng tôi đang làm quá mọi chuyện lên. Có phải tôi rất ích kỷ không?

Những lần con khóc, tôi dỗ nhưng con lại khóc thêm, tôi thật sự chẳng biết phải làm sao nên chỉ biết khóc theo con. Rồi mỗi lần tôi thấy bạn anh đăng ảnh đi chơi vui vẻ, tôi lại suy nghĩ mình không bằng bạn anh và gây chuyện với anh, lại cãi nhau rồi khóc. Dù biết anh đi làm mệt, không có vợ con bên cạnh nên anh chỉ đi đá banh thôi. Tôi cảm thấy mình thật tồi tệ. Tôi suy nghĩ đến mức mất cả sữa. Phải chăng tôi là người mẹ không tốt? Ngồi viết những dòng này mà nước mắt không thể ngừng rơi, nhìn con bé ngủ ngon lành, tôi lại tự trách mình. Có phải tôi đã sai? Xin hãy cho tôi lời khuyên.

                                                                                                                                                                      Theo vnexpress