Ảnh minh hoạ

Trời xui đất khiến chúng ta gặp để rồi quấn lấy và gây tổn thương cho nhau. Anh dù trầm tính, có hơi cứng nhắc nhưng yêu thương và chăm sóc con có trách nhiệm. Anh làm không nhiều tiền bằng em nhưng có sự nể trọng của xã hội và đồng nghiệp, bạn bè. Em trông mỏng manh nhưng rất mạnh mẽ, thẳng thắn, khéo léo, không đẹp xuất sắc nhưng dễ thương. Anh dù nhiều hạn chế so với một vài anh giám đốc tài giỏi ngoài kia thì em cũng nhiều hạn chế so với một người vợ đảm đang ở nhà. Dù vậy, hình ảnh gia đình chúng ta là niềm mơ ước của nhiều cặp vợ chồng trẻ lập nghiệp tại Sài Gòn, khỏa lấp cho nhau những hạn chế giống như bản lề và cánh cửa.

Rồi thời gian và hoàn cảnh đã làm hỏng sự liên kết đó, khi mà công việc của anh ngày càng khó khăn, bế tắc. Sự nghiệp và uy tín của anh bị đe dọa thì anh lại không đủ sự tỉnh táo để hành động cho đúng, chọn một ngã rẽ an toàn nhất có thể. Em thì ngày càng có nhiều khách hàng thân thiết và mối quan hệ rộng rãi hơn, kèm những lo toan thêm cho tương lai, em đã chọn sống cho mình. Em đi nhiều hơn, đi khuya hơn, thậm chí là đi qua đêm với lý do công việc, bỏ mặc anh với những dằn vặt về bản thân, những lo lắng về tương lai bên cạnh những đứa con đang tuổi hồn nhiên phá phách. Theo anh thấy thì ngoài nợ nần càng ngày càng tăng lên, hẳn là em có lý do khác để đi "làm việc" khuya như vậy.

Trong những ngày tháng tăm tối nhất đã có lúc em nói sẽ là hậu phương khi anh gục ngã. Rồi cái ngày anh gục ngã cũng đến, anh tìm đến cái chết như một sự buông bỏ sau những ngày trầm cảm, dằn vặt. Dù biết rằng 3 đứa con cần có cha nhưng anh không thấy còn sức mạnh trong mình. Thật tình cờ, chính giờ phút quyết định ra đi đó, anh nhận thấy em đã dùng tiền bán nhà đi mua đất chứ không phải giúp anh trả nợ. Sáng hôm nay, sau khi em động viên anh bằng một nụ hôn và dặn dò chăm con thì em đã đi gặp người tình. Rồi tiếp đó, những tin nhắn trong phần mềm chat hiện lên trước mặt anh, một kẻ vừa uống thuốc tự tử không hiểu sao không chết, nó thôi thúc anh chạy xe ra bệnh viện. Lúc anh đi, em còn cứ ngỡ anh lấy xe và bỏ nhà đi, bỏ mặc mẹ con em. Em điện thoại bắt anh về trả xe rồi đi đâu thì đi.

4 năm yêu nhau, 11 năm là vợ chồng, nhiều lúc gây tổn thương cho nhau nhưng anh cũng không hình dung nổi sự tàn nhẫn mà em dành cho anh vào những ngày đó. Sau đấy anh đã không về nhà vì chẳng biết làm gì, cũng không muốn làm nữa. Anh bỗng chốc trở thành kẻ lang thang, không công việc, không gia đình, không tiền bạc. Em nhắn anh về gấp làm thủ tục ly hôn cho nhanh, em có thêm thời gian kiếm chồng.

Thấm thoát đó mà đã 4 tháng, em thỉnh thoảng vẫn nhắn tin xin lỗi, hỏi thăm, kêu anh về để ly hôn. Anh lúc này đủ nguôi ngoai để hình dung lại mọi chuyện. Anh sốc và nghĩ đến con, nước mắt lại chảy dài. Anh đồng ý ly hôn và chúng ta đã gửi đơn đến tòa. Trong những ngày chờ tòa gọi em vẫn quan tâm hỏi han, nói còn tình cảm với anh, vẫn thăm con. Rồi anh lại thấy em đã qua tay người đàn ông khác, không phải là kẻ hôm đó, một người khác mà trong tin nhắn em gọi là chồng. Lúc tòa gọi lên xử ly hôn em còn gục vào vai anh khóc, vẫn bày tỏ tình cảm, vẫn chúc anh sống tốt nhưng sau đó em xin được dẫn con đi chơi thì lại dẫn cả con và bạn trai vào khách sạn.

Cho đến lúc này anh vẫn chưa thể trở lại làm người bình thường được, chỉ ngày ngày lên mục Tâm sự để tìm người an ủi mình, tìm người cùng cảnh ngộ. Dù đau khổ đến dường nào thì giờ anh nghĩ: Những gì chúng ta đã trải qua trong hơn 10 năm qua là hạnh phúc.

Theo vnexpress