Ảnh minh hoạ

Lên cấp 3, chúng tôi mất liên lạc, bạn đi Nhật lao động 5 năm trở về, tôi học đại học xong cũng về. Gặp lại nhau, tôi mới chia tay mối tình đầu đại học, bạn bảo chỉ thương tôi sau bao năm không quen ai. Chúng tôi yêu nhau, rồi thân thiết nhanh vì cả hai đều lớn rồi. Lúc đó tôi làm trong cơ quan nhà nước, bạn chạy taxi, tôi hơn bạn nhiều mặt nên bạn ngại không dám tính chuyện xa hơn. Bạn rất chiều tôi, đến nỗi tôi ngang ngược và hỗn với gia đình bạn, nhiều lần làm bạn mất mặt. Vậy mà bạn không hề nói gì tôi, khiến tôi chẳng hiểu mình đã sai.

Năm 2018, tôi vào Sài Gòn, suốt thời gian đó đến nay bạn vẫn chăm sóc tôi. Tôi kiếm được nhiều tiền hơn lại càng quá quắt hơn. Đỉnh điểm, 2 tháng trước tôi đòi lấy nhau phải ở riêng, không ở nhà bạn, nếu không thì chia tay. Bạn đành chấp nhận. Rồi tôi nhận thấy mình sai, thu xếp để về sau một tháng. Ai ngờ, khi về thì bạn nói đã quen một bé ở tỉnh khác (được giới thiệu). Bé đó xinh lắm, trẻ, 24 tuổi, kiểu hotgirl, hiền hậu hơn tôi.

Nói thêm, cha mẹ tôi ly dị, bản thân sống với dì. Dì tốt nhưng độc mồm độc miệng. Giờ tôi mới thấy mình là bản sao của dì. Lời nói của tôi làm tổn thương rất nhiều người dù có tốt với họ bao nhiêu, để lại nỗi đau cho họ. Khi bạn quen người mới, gia đình và bạn bè đều ủng hộ dù họ chưa gặp bé bao giờ. Tôi biết mình phải lùi lại, biết mình sai. Tôi đã xin lỗi, tu tâm dưỡng tính hơn, mọi người tha thứ cho tôi nhưng tổn thương đó họ không thể quên. Mọi người mong tôi cố gắng hơn chứ không ai mong chúng tôi quay lại.

Tôi sụp đổ thật sự, khi nhận ra mình đã sai và sửa đổi thì mọi thứ tan biến. 6 năm qua chỉ có bạn ở bên, quan tâm tôi. Giờ không có bạn ở bên, tôi không biết mình sống vì gì nữa. Tôi kiếm tiền, mua được miếng đất nhỏ ở quê, muốn về cùng bạn sinh sống, giờ không biết làm gì. Tuần đầu tiên tôi hoang mang cực độ, níu kéo. Bé kia bắt bạn phải lựa chọn, cắt đứt với tôi hoặc chia tay. Bé là phao cứu sinh của bạn, bạn chọn bé là điều tôi hiểu được ngay. Nhưng bạn thấy tôi quá suy sụp nên cũng thương và vẫn liên lạc với tôi.

Tôi muốn về quê ở luôn nhưng gia đình nói phải để tới tháng 3 năm sau mới về, giờ dịch bệnh tôi phải ráng đi làm và ổn định tinh thần. Một mình tôi ở Sài Gòn, cô độc, không bạn bè người thân, bạn đồng ý cho tôi về quê gặp vào cuối tuần mỗi tháng một lần cho tới tháng 3, làm vậy để tôi không nghĩ quẩn, có thể tự ổn định lại bản thân. Chuyện chăn gối có xảy ra, chúng tôi hợp nhau, bạn cũng công nhận điều đó. Tuần vừa rồi chúng tôi gặp nhau, thuê khách sạn xa thành phố, lén lút bên nhau 2 ngày, giấu mọi người. Chúng tôi vẫn hạnh phúc dù bạn cố tìm cách tỏ ra xa lạ. Tôi biết bạn vẫn cảm nhận được sự yêu thương và thay đổi của tôi. Mọi chi phí tốn kém tôi đều không quan tâm, lúc này bạn khó khăn, tôi hỗ trợ thêm.

Tôi có thể chọn quên bạn, từ bỏ hết, nhưng trong tôi lúc này cảm thấy mình không được bỏ bạn. Bạn vì tôi đau khổ 6 năm, tôi mới chịu đựng có 2 tháng thôi mà. Tôi năn nỉ bạn cho tôi đứa con, đó là tình yêu của tôi. Bạn đồng ý. Tôi định thực hiện kế hoạch này từ tháng sau. Từ giờ đến tháng 3 năm sau, nếu có thai thì tôi nghĩ là lộc trời ban, mình sẽ không cô độc nữa; còn nếu không thì có lẽ duyên của chúng tôi đã hết. Tôi thấy lạc lối và mông lung quá, chỉ biết bấu víu vào những điều mơ hồ trên thôi. Phải làm sao đây?

Theo vnexpress