Anh xuất hiện đúng lúc chị khó khăn nhất - Ảnh minh họa

Chị gặp anh vào những ngày khó khăn nhất. Lúc ấy chị vừa chia tay cuộc hôn nhân đầu.

Anh là doanh nhân, trước đó họ tiếp xúc với nhau trong một lần anh hợp tác cùng công ty chị. Anh lớn hơn chị tới... 30 tuổi. Do sống ở nước ngoài nhiều năm nên anh có phong cách phóng khoáng. Những người tiếp xúc đều nhận xét anh trẻ, nhanh nhẹn, hoạt ngôn và đặc biệt là rất hài hước.

Sau mấy năm trở lại Pháp thu xếp công việc rồi về Việt Nam ở hẳn, anh gặp lại chị. Thời điểm đó chị đang sống trong những tháng ngày đen tối, chị suy sụp đến mức không cười nổi, mặt lúc nào cũng đăm chiêu. 

Thấy chị hốc hác, anh tò mò. Đúng như anh dự cảm, chị ly hôn chồng, một mình nuôi con nhỏ và cuộc sống khá vất vả đã làm biến mất nụ cười trên môi chị.

Chị đã tìm lại được những nụ cười sau những câu chuyện hài hước, ý nhị của anh. Mấy câu chuyện bâng quơ anh đọc được đâu đó, anh thêm bớt tí thành ra chuyện hài, vậy mà chị cười suốt. Nụ cười của chị khiến anh cảm động. Chỉ vậy thôi mà họ chấp nhận nhau, dẫu rằng anh chỉ kém cha chị… 1 tuổi.

Những cảm xúc vui vẻ ban đầu dần dần nhường chỗ cho những khó chịu vì sự săm soi của thiên hạ. Có một lần cả nhà đi Đà Lạt, chị hay gọi anh là ba, ý là ba của trẻ con ấy, vậy mà anh tài xế buột miệng: "Hai ba con định đi đâu đấy?". Chị xịu mặt, còn anh cười bảo: "Đây là vợ tôi đấy".

Chỉ vài lần như vậy chị quyết ăn ở nhà. Hiểu ý chị, anh không nói gì. Anh đi chợ, chị nấu ăn vậy mà lòng chị vẫn chưa yên. Anh nói chị giống như nhiều phụ nữ Á Đông khác, hay quan tâm đến nhận xét của người ngoài mà không quan tâm đến người nhà là anh. Anh thấy gì, anh thấy bình thường, vì anh đủ… giỏi mới quen được người trẻ như chị.

Mà đâu chỉ mỗi chuyện tuổi tác, chị còn thấy khó chịu khi nhiều người bóng gió chị yêu anh vì tiền. Chị nói điều này với anh, anh cười: "Có gì quan trọng đâu, sự thật không phải vậy, em không ăn bám anh, em biết điều đó mà, nên kệ họ đi, mình biết với nhau là được."

Cái cảm giác được che chở, an toàn là điều chị có từ anh, còn anh nhận từ chị sự tươi trẻ, sự chăm sóc tỉ mỉ mà chỉ có phụ nữ đã từng lập gia đình, có con mới có được.

Nhiều khi anh tâm sự với chị rằng, anh ước một điều thật hão huyền rằng anh trẻ lại 10 tuổi,  anh mới ngoài 50, lúc đó chắc là hạnh phúc hơn, vui hơn vì anh còn trẻ, còn sức khỏe, còn ham làm, ham kiếm tiền để cuộc sống của chị thoải mái và được tận hưởng nhiều hơn nữa.

Nhưng chị thì thấy mọi gặp gỡ đều do duyên. Nếu chị gặp anh ở một thời điểm khác hay lứa tuổi khác, chắc gì chị đã có được cảm giác yên ấm như lúc này.  

“Chồng già vợ trẻ là tiên” đôi khi đúng thật, ít nhất là với chị, cái sự trẻ của chị cũng "lây" qua anh, giờ anh sống cũng tích cực hơn vì có người chăm sóc, anh siêng tập thể dục hơn, giữ gìn sức khỏe hơn. Nhà chị bây giờ đầy ắp tiếng cười, có lẽ là do chính... tuổi già của anh mang lại.

Theo phunuonline