Nate Menninger là một nhà thám hiểm 26 tuổi đến từ Boston, Mỹ. Anh muốn chinh phục Everest, nhưng không đủ khả năng chi trả hàng chục nghìn USD, từ chi phí mua tour, thuê người khuân đồ, xin giấy phép và các hỗ trợ cần thiết...

Sau một mùa làm hướng dẫn viên du lịch ở Nepal và bị cuốn hút bởi cuộc sống của những porter (phu khuân vác đồ cho khách leo núi), Menninger nảy ra ý định muốn làm công việc này.

"Khi còn làm hướng dẫn viên, lần đầu tiên tôi nhìn tận mắt các porter sống như thế nào. Tôi chứng kiến họ ngủ trên sàn nhà, thấy họ ăn uống và họ khỏe ra sao. Nếu leo Everest trong vai trò là porter, tôi không phải trả 65.000 USD mà còn được trả tiền để làm điều đó. Đó là cách khả thi nhất mà tôi có thể thử leo núi ở độ tuổi của mình", Menninger nói.

Với công việc mới, Menninger trở thành một trong những porter đầu tiên không phải người bản địa vào năm 2019. Với nước da trắng, thân hình cao lớn, Menninger (ngồi giữa) nổi bật trong nhóm phu khuân vác Nepal. Ảnh: Babin Dulal/CNN

Một ngày thông thường với các porter bắt đầu vào 7h30, đến khách sạn để nhận đồ của khách, buộc chúng lại thành một túi lớn và vác trên lưng. Mọi người bắt đầu khuân đồ cho khách từ thị trấn Lukla, ở độ cao hơn 2.860 m so với mực nước biển, đến trại Căn cứ (Base Camp).

Chuyến đi đầu tiên của Menninger trong vai trò người khuân đồ kéo dài 11 ngày. Anh phải vác gói đồ nặng đến 100 kg trên lưng, dọc theo các con đường mòn gồ ghề trên núi cao. Ban đêm, anh tập trung cùng đồng nghiệp trong túp lều đóng băng, chia sẻ khẩu phần ăn cơ bản cùng họ như gạo và đậu lăng. Anh giảm 9 kg và không tắm trong 3 tuần liền khi vào nghề.

"Tôi muốn xem liệu mình có thể xử lý công việc này như thế nào, và có đủ mạnh mẽ như họ - những porter thực thụ". Anh cố gắng hòa mình vào cuộc sống của porter. Nếu những đồng nghiệp ngủ trên sàn, anh cũng vậy.

Menninger thừa nhận những gì anh trải nghiệm chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Anh đến đây làm việc không phải vì mục đích kiếm sống như những người dân bản địa và mới chỉ hoàn thành một chuyến đi. Những gì anh trải qua, chỉ là một phần nhỏ so với các đồng nghiệp lão làng khác. Ảnh: CNN

Mỗi ngày, một porter được trả 15 USD, nhưng phải tự trả tiền ăn, ở, thường là 7 USD một ngày. Chi phí này càng tăng khi càng leo lên cao, đến 20 USD một ngày. Theo quan sát của Menninger, một số người thường xuyên bỏ bữa để giảm chi phí. "Nếu bạn muốn tồn tại, bạn phải cố gắng tiết kiệm tiền mua đồ ăn. Một porter sẽ cắt bớt một nửa khẩu phần ăn của mình để tiết kiệm".

Mọi người không được nhận tiền tip cho đến tối ngày cuối cùng. Vì vậy, những người khuân vác đều không thể biết được chuyến đi đó họ có kiếm được nhiều hay không. Trong chuyến vác đồ đầu tiên của Menninger, anh và các đồng nghiệp đều được tip 100 USD mỗi người. Nhưng không phải chuyến nào họ cũng được thế. Có người tip nhiều, có người ít. Và để tỏ ra "chuyên nghiệp", họ phải hộ tống các vị khách ra sân bay vào ngày tiếp theo. Vài này sau đó, hoặc có thể là ngay hôm sau, các porter lại tiếp tục nhận tour khác để kiếm tiền. Mỗi mùa leo núi, họ đi tour khoảng 5-6 lần như vậy.

Các porter chuyên nghiệp vác đồ nặng nhưng đi rất nhanh. Phần lớn thời gian, họ đều nhìn xuống đất. Ảnh: CNN

Cũng trong chuyến đi này, chàng trai trẻ đã làm một bộ phim dài 60 phút có tựa đề "The Porter: The Untold Story at Everest" (Phu khuân vác: Chuyện chưa kể ở Everest), ghi lại hành trình leo núi kéo dài 11 ngày đầy gian khổ của mình và đồng nghiệp. Mục tiêu của những thước phim này là nói rõ hơn về công việc của những porter. Anh muốn cho thế giới biết về cách họ kiếm sống bằng một công việc bấp bênh trong môi trường khắc nghiệt nhất hành tinh. Anh hy vọng bộ phim giúp nâng cao vị thế của những porter trên Everest bằng cách chứng minh những gì họ có thể chịu đựng, và họ đã làm việc chăm chỉ như thế nào .

"Tôi muốn chứng tỏ rằng những người này kiêu hãnh và mạnh mẽ. Và bất cứ ai cũng có thể tự hào về bất kỳ công việc nào trên thế giới", anh nói thêm.

Menninger đã quay lại Mỹ vào năm ngoái và vẫn giữ liên lạc với những porter cùng leo Everest. Ban đầu, anh rất e ngại khi cho các đồng nghiệp cũ xem bộ phim, lo lắng về phản ứng của họ. Nhưng mọi người sau khi xem xong chỉ nói công việc trong thực tế vất vả hơn nhiều.

Năm nay, đại dịch đã ảnh hưởng đến ngành công nghiệp leo núi, vốn đem lại 300 triệu USD cho Nepal mỗi năm. Cuộc sống của những người khuân vác càng khó khăn hơn.

Theo  vnexpress