Ngày… tháng… năm 2016

Vậy là đã hơn 1 năm xa quê hương, mẹ rời xa con đi làm giúp việc gia đình ở đất nước Saudi Arabia xa xôi. Thêm 1 Tết lại về, khiến lòng thấy chộn rộn và nhớ nhà, nhớ con gái da diết hơn. Ở nơi đất khách quê người, văn hóa phong tục xa lạ, không có Tết như ở nhà. Ngày này, mọi người ở quê được sum họp cùng gia đình, được đưa con đi chơi Tết ở siêu thị, bờ Hồ thì bên này với mẹ vẫn là ngày làm việc bình thường, đầu tắt mặt tối với lau dọn, cơm nước và muôn vàn việc không tên.

Những ngày làm việc vất vả, đặt lưng xuống giường tưởng như có thể chìm ngay vào giấc ngủ thật sâu. Nhưng trong giấc mơ chập chờn, mẹ lại thấy những ngày Tết cũ, cả nhà cùng quây quần bên nồi bánh chưng đỏ lửa. Con múa hát, nhảy chân sáo quanh bếp, hát vang những bài con yêu thích. Rồi con sà vào lòng mẹ, mẹ lại được thỏa sức hít hà hơi ấm của con. Cảm giác hạnh phúc này không gì có thể so sánh bằng. Chỉ cần có vậy, đã tiếp thêm sức mạnh để mẹ tiếp tục cố gắng làm lụng. Dù đồng lương ít ỏi chỉ khoảng 9 triệu đồng/tháng nhưng cũng đủ để mẹ thêm hi vọng, thêm cố gắng gom góp lo để con có ngày Tết đủ đầy hơn và cuộc sống tương lai con gái mẹ không còn bấp bênh, vất vả như mẹ.

Chị Hoàng Thị Tỉnh.

Ở đất nước Hồi giáo, đêm giao thừa, nam lao động được đến Đại sứ quán đón Tết cổ truyền. Còn phụ nữ chỉ biết loanh quanh trong 4 bức tường gia đình nhà chủ, không được ra ngoài, không được gặp gỡ đồng hương để chia sẻ vui buồn, vơi bớt nỗi nhớ nhà, thương con.

Những ngày tháng đằng đẵng xa quê, chỉ có duy nhất chiếc điện thoại làm bạn. Gần đây, chủ nhà không cho người giúp việc sử dụng điện thoại nhiều nữa. Có những đêm thương con không ngủ được, đành phải giấu chủ nhà, tìm góc nhỏ để gọi Facetime về. Chỉ có vậy, mẹ mới được nghe tiếng con trìu mến gọi “mẹ ơi, mẹ à”. Con hào hứng khoe được bà mua cho tấm áo mới từ tiền của mẹ gửi về, hay con hát cho mẹ nghe một bài mới thuộc, cũng khiến mẹ vui đến nghẹn lòng không nói thành lời.  

Hoàng Thị Tỉnh