Một chiếc xe taxi ở đường phố Nhật Bản. Ảnh minh họa

Cách đây gần 3 năm, tôi bị "đuổi" ra khỏi một taxi ở ngoại ô Tokyo (Nhật Bản) mà ấn tựợng đến bây giờ. Đó là vào một buổi trưa thời tiết đẹp, tôi có việc cần đi nhưng lại ở xa ga tàu điện nên đã gọi cho một hãng taxi. Sau khi hỏi tên và chỗ tôi đang đứng, tổng đài bảo tôi vui lòng chờ xe tới.

Đường khá vắng vẻ, khoảng một phút sau, tôi thấy một chiếc taxi trống đi về phía mình với tốc độ vừa phải. Thế là tôi đưa tay lên báo hiệu, chiếc taxi tấp vô, cửa tự động mở và tôi lên xe.

Tài xế chào, hỏi tôi đi đâu và xe lăn bánh. Tôi đang thấy vui vì taxi đến nhanh. Tôi liền buông lời khen bác tài xế và tổng đài. Thật không ngờ khi nghe vậy, bác tài lại có vẻ hoảng hốt, giảm tốc độ, lùi xe lại vừa đi vừa xin lỗi và giải thích ông ta không thể chở tôi được.

Vì tôi đã gọi điện thoại cho tổng đài nên tôi phải đợi chiếc taxi đang được điều đến. Nếu không sẽ thiệt thòi cho bác tài của chiếc taxi đang trên đường tới kia. 

Tôi cảm ơn bác tài rồi ra khỏi xe. Tôi cảm thấy bị xúc động hơi mạnh. Không lâu sau, một chiếc taxi khác dừng ngay chỗ tôi đứng, cửa tự động mở và tôi bước lên. Tài xế chào và tôi chào lại. Khác với lần trước, thay vì hỏi tôi muốn đi đâu, bác tài hỏi tên tôi và xác nhận đúng người rồi mới đi.

Đến đây thì tôi biết chắc mình sẽ không bị "đuổi" xuống xe giống như lần đầu. Quả là một kỷ niệm khó quên.

Theo VNExpress