Những “người phóng tên lửa”
 
Tại căn cứ sâu 18m dưới chân núi North Dakota phía Bắc nước Mỹ, 2 nữ quân nhân Erika Weitgenant và Marian Dinkha ngồi trước bảng điều khiển, thiết bị chuyển mạch và một bảng mã tín hiệu phân loại. Họ sẽ thay nhau trực theo dõi hệ thống 24/24 giờ.

Tuy nhiên, nếu nhận được lệnh khai hỏa tên lửa, những quân nhân này luôn sẵn sàng để thực hiện nhiệm vụ. “Nếu nhận được lệnh tấn công, điều đó có nghĩa là một thế lực nào đó đang muốn phá hoại cuộc sống của người dân Mỹ. Vì thế, tôi sẽ cố hết sức để làm tròn bổn phận của mình. Tôi sẽ làm mọi việc để bảo đảm cuộc sống của người Mỹ không bị ảnh hưởng”, đại úy Không quân Erika Weitgenant chia sẻ.

Erika Weitgenant và Marian Dinkha (27 tuổi) là những quân nhân điều khiển tên lửa. Các cô được mọi người gọi với tên “người phóng tên lửa”. Họ nhận nhiệm vụ chống lại những mối đe dọa từ bên ngoài nước Mỹ bằng kho vũ khí gồm 450 ICBMs của Washington.

24 giờ đồng hồ trên 7 ngày, dưới những căn cứ chống cháy nổ chôn sâu dưới lòng đất, có khoảng 90 quân nhân điều hành tên lửa ở xung quanh căn cứ của Weitgenant. Nữ Đại tá Cathy Barrington, chỉ huy nhóm chiến dịch của Winget Missile Wing số 91 tại Căn cứ không quân Minot ở North Dakota, nói: "Chúng tôi bảo vệ nước Mỹ với các lực lượng hạt nhân sẵn sàng chiến đấu”.


Các cơ sở tên lửa chiếm 12% diện tích của North Dakota, được bao quanh bởi đất nông nghiệp. Những ICBMs của Mỹ được bố trí ở những vùng dân cư thưa thớt nằm ở phía Tây nước Mỹ. ICBMs có thể mang các đầu đạn hạt nhân cho mục tiêu lên đến 8.000 dặm như Moscow (Nga), Bình Nhưỡng (Bắc Triều Tiên) và Bắc Kinh (Trung Quốc)…

Trong bối cảnh căng thẳng với Bắc Triều Tiên, Không quân Mỹ đã thử thành công 1 ICBM bay khoảng 4.200 dặm, từ California đến quần đảo Marshall ở Thái Bình Dương. Những tên lửa do quân đội Mỹ duy trì có thể di chuyển 15.000 dặm/giờ và hướng đến các mục tiêu trên các châu lục khác chỉ trong chưa đầy 1 giờ đồng hồ.
 
Lực lượng “người phóng tên lửa” đã bắt đầu hoạt động trong biên chế quân đội Mỹ từ năm 1970. Trong khi phụ nữ vẫn chỉ chiếm số ít trong quân đội, tỷ lệ nữ giới trong Không quân Mỹ là 20%, cao nhất trong toàn bộ các lực lượng. Cứ 5 người điều khiển tên lửa thì có 4 người là nam giới. Tuy nhiên, Không quân Mỹ đã đào tạo được 247 nữ quân nhận nhận nhiệm vụ quan trọng này.
 
Hành động tác chiến
 
Để trở thành quân nhân điều hành tên lửa, các ứng viên phải trải qua những khóa huấn luyện khắc nghiệt và phải học thuộc lòng quy trình phóng tên lửa. Họ phải trải qua những ca trực kéo dài. Họ tác chiến mỗi ngày dưới lòng đất, dưới những cánh cửa nặng 4,5 tấn, 24 giờ một ca làm việc và mỗi ca chỉ có 2 người. Họ buộc phải ghi nhớ những quy tắc phức tạp và chuẩn bị tinh thần hành động bất cứ khi nào được yêu cầu.


Nữ đại úy Dinkha có mẹ là gốc Hàn Quốc và cha là người Iraq, bieetsnois thành thạo tiếng Anh, tiếng Nhật và Arab, từng ước mơ được trở thành một chuyên gia ngôn ngữ hoặc đặc vụ tình báo của Không quân Mỹ. Khi được chỉ định công việc điều khiển tên lửa, cô đã bật khóc. Tuy nhiên, cô chia sẻ rằng bản thân cô phải tự thích nghi với vị trí quan trọng này,


Dù căng thẳng giữa Mỹ và Triều Tiên vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi các bên đe dọa sẽ sử dụng tới lá bài hạt nhân để đối phó lẫn nhau, công việc của cô Dinkha vẫn diễn ra bình thường. Họ đã được rèn luyện trong nhiều năm qua và hàng ngày vẫn bền bỉ ngồi theo dõi tình hình và thực hiện yêu cầu khi được lệnh.

Quy trình phóng tên lửa khá phức tạp. Mỗi khi các quân nhân điều khiển tên lửa nhận được mã hạt nhân bí mật từ Nhà Trắng, họ sẽ bước vào quy trình mang tên “kiểm soát bằng 2 người”. Quy trình này nhằm đảm bảo một cá nhân không thể tự ý phóng tên lửa bằng cách giao cho mỗi người quản lý một ổ khóa. Họ chỉ có quyền kích hoạt ổ khóa của họ và không được tiếp cận ổ khóa của người còn lại. Nếu đoạn mật mã gửi xuống hoàn toàn trùng khớp, 2 người điều khiển sẽ mở khóa 1 lúc và tên lửa sẽ được phóng ra. Tiếp đó, 50 tên lửa khác sẽ đồng loạt khai hỏa.


Còn Đại úy Amber Moore (28 tuổi) làm việc tại căn cứ gần Minot (North Dakota) cho biết chồng và con trai đã giúp đỡ cô rất nhiều để cô có thể yên tâm công tác. Gia đình là lý do khiến cô muốn làm công việc bảo vệ nước Mỹ. Tuy nhiên, cô mong sau này sẽ tiếp tục học để trở thành chuyên gia giáo dục và đi dạy học nếu được giải ngũ.

Vì đây là công việc căng thẳng, nên các nữ quân nhân được phép nghỉ ngơi xả hơi giữa những ngày không phải làm việc. Cô Moore chọn câu lạc bộ cưỡi ngựa thuộc căn cứ để làm nơi giải khuây. Những nữ quân nhân khác thích xem phim, mua sắm hoặc dành thời gian chăm sóc gia đình. 

Theo Phunuvietnam.vn