Chị Thanh Tâm thân mến!

Vợ chồng em năm nay 34 tuổi, đã kết hôn được 6 năm. Bọn em quen nhau từ ngày còn đi học cấp I, em và chồng em học cùng lớp mà mẹ em là cô giáo chủ nhiệm. Bọn em chuyển từ tình bạn sang tình yêu rồi cưới nhau đều thuận lợi. Chỉ có điều đã sống chung 6 năm mà em vẫn chưa có con.

Vợ chồng em đã đi khám ở nhiều nơi để tìm nguyên nhân nhưng kết quả kiểm tra ở đâu cũng kết luận em không bị tắc vòi trứng, không bị trứng rụng không đều, không bị các bệnh lạc nội mạc tử cung, bệnh u xơ tử cung... Còn chồng em sau khi làm tinh dịch đồ cũng được kết luận là bình thường, không rơi vào các trường hợp hiếm muộn. Cả hai đều bình thường như vậy nhưng mãi con cũng không về. Có lần em xem phim trên ti vi, thấy cũng có cặp vợ chồng rơi vào trường hợp tương tự. Sau đó, 2 người ly dị đi lấy người khác thì cả 2 đều sinh con. Nên em bảo với chồng em: “Hay em giải thoát cho anh đi bước nữa”. Thực ra em chỉ lo cho chồng em vì anh ấy là con một, gia đình cần có người nối dõi, chứ em mà bỏ chồng thì cũng không có ý định tái hôn. Chồng em nghe thế thì mắng và cấm em không được nhắc lại chuyện đó.

Đến bây giờ, vợ chồng em đã xây dựng ổn định kinh tế, chỉ còn nỗi day dứt vì chưa có con. Mặc dù em có đấu tranh tâm lý và ngoài miệng vẫn nói là có ý định chia tay hoặc để chồng ra ngoài kiếm người nối dõi nhưng thực tế em lại rất nhạy cảm, hay ghen. Mỗi lúc nghĩ rằng chồng sẽ có người đàn bà khác, em rất hoảng sợ. Bọn em cãi nhau là em đập phá đồ đạc, chán chường. Sau mỗi lần như thế, bình tĩnh lại, em rất thương chồng em nhưng em không biết làm thế nào.

Bích Phượng

Minh họa
Bích Phượng thân mến!

Con cái với cha mẹ đôi khi là duyên số mà khả năng của con người chúng ta không thể thay đổi hay cưỡng cầu. Điều duy nhất em và chồng em có thể làm là giữ cho sức khỏe thật tốt, tinh thần thật thoải mái. Thực tế, đã có nhiều cặp vợ chồng “bỗng” có con khi không còn theo đuổi mục tiêu con cái nữa hoặc sau khi đi một chuyến du lịch thay đổi không khí về... Bây giờ y học phát triển từng ngày nên mọi chuyện đều có thể thay đổi.

Đời này, vợ chồng ở với nhau quan trọng nhất là tình cảm, là mỗi ngày hạnh phúc em ạ. Nếu sống mà day dứt, dằn vặt thì thật phí hoài. Bởi lúc chết đi rồi mình biết xuôi về đâu mà còn lo chuyện con “nối dõi”? Nếu chồng em đã yêu thương em như thế và em cũng  xác định không muốn sống thiếu chồng thì các em hãy sống thật ý nghĩa, đừng tốn thời gian tranh cãi, đừng gây áp lực lên nhau thêm nữa. Bản thân em hãy chấm dứt ngay trò đập phá, hành hạ tinh thần của chồng và của chính mình. Bởi vì nếu em cứ tiếp tục mâu thuẫn, dằn vặt chuyện con cái và luẩn quẩn trong những cơn ghen thì một ngày nào đó, chính em sẽ đánh mất chồng và đánh mất hạnh phúc của chính mình đấy.

Chị chúc em bình tĩnh, tìm thấy sự an yên cho tâm hồn và tổ ấm của mình!

Thanh Tâm Phunuvietnam.vn