Ảnh minh họa

Em chào chị!
Em tên Trang, năm nay 33 tuổi. Em lấy chồng từ khi mới 25 tuổi. Chúng em yêu nhau mới được mấy tháng là cưới. Trước đây, khi còn đi học, em chỉ “cảm nắng” chứ cũng chưa hiểu tình yêu là gì.
 
Khi em kết hôn, gia đình hai bên đều đồng ý, chỉ có điều gia đình bên nội có điều kiện hơn nên họ hàng cũng chê bai, nói này nọ, em cảm thấy rất tủi thân.
 
Khi về làm dâu, mẹ chồng muốn em quán xuyến hết việc nhà và làm tròn nghĩa vụ người con dâu đảm đang “thức khuya dậy sớm”. Em còn trẻ nên để thay đổi thói quen là rất khó, vì thế em và mẹ luôn có mâu thuẫn. Em không vì thế cãi vã với mẹ mà chỉ tâm sự với chồng. Chồng em chỉ động viên vì chồng em rất nghe mẹ.
Đến khi em sinh con, bà thường muốn em phải làm theo ý bà, nhiều lúc nói những lời xúc phạm đến em, nói xấu em với hàng xóm. Chồng em đi làm về không phải làm bất cứ việc gì. Em buồn nhiều nên cũng tổn thương nhiều.
 
Em không còn cảm giác gần gũi với bố mẹ chồng em nữa, thậm chí có tư tưởng ra ở riêng rất nhiều lần nhưng đều không thành. Vì trong thời gian chăm con, em không đi làm, không có kinh tế, chồng cũng chỉ đưa tiền chi tiêu sinh hoạt.
 
Chồng em ít khi mắng chửi hay to tiếng với em nên em vẫn chịu được mâu thuẫn với mẹ chồng. Nhưng mấy năm nay, chồng em làm ăn bị thua lỗ, vỡ nợ. Em xin đi làm ở một công ty tư nhân nhưng trang trải cuộc sống vẫn thiếu.
 
Mẹ chồng em mắc nhiều bệnh: Tiểu đường, tim mạch, mất ngủ thường xuyên, mổ u lưỡi. Bố chồng em thì bị ung thư dạ dày. Em vừa đi làm vừa lo dọn dẹp, cơm nước, có những lúc em rất mệt mỏi. Em nói với chồng em thì anh ấy bảo đấy không phải việc của đàn ông, anh ấy chỉ làm những việc lớn. Còn bố mẹ chồng thì tự chăm nhau.
 
Em thấy cuộc sống của em rất nặng nề, áp lực vì bố mẹ chồng em muốn em làm nhiều hơn thế. Bố mẹ chồng thường xuyên trách móc em không quan tâm chăm lo cho ông bà mặc dù không nói hẳn ra. Em còn áp lực vì công việc rất nhiều.
 
Em áp lực về kinh tế, về tinh thần vì suốt 2 năm chồng đi vay lãi làm ăn nhưng đều thua lỗ và không có hiệu quả gì nên mẹ em chửi bới suốt. Anh ấy về đến nhà là chỉ có việc ăn uống và xem tivi, em nhờ việc gì cũng thấy không thoải mái vì tư tưởng trọng nam khinh nữ ăn sâu trong suy nghĩ rồi.
 
Em thực sự vẫn như người lạ ở đây.
Em xin được giấu tên
 
Em gái yêu quý!
Chị có thể cảm nhận được cuộc sống bí bách, căng thẳng của em khi cứ âm thầm chấp nhận mọi người có thể đòi hỏi hoặc không quan tâm đến suy nghĩ, cảm xúc của mình.
 
Em ạ, bước vào gia đình nhà chồng là bước vào một thế giới mới, những con người mới, những nền nếp mới, những thói quen mới. Nó chỉ có thể biến thành nhà mình khi em cho nó cơ hội gắn bó, gần gũi, cần thiết với em. Giờ 8 năm rồi, em vẫn là người xa lạ.
 
Vì vậy mà tăng thêm áp lực làm ăn bấp bênh của chồng, sự lo lắng, bất an làm em mất cân bằng, không còn chịu đựng được nữa.
 
Giờ phải quan tâm giải quyết công việc của chồng, nếu cứ thua lỗ thì phải cân nhắc xoay chuyển hướng khác.
 
Bố mẹ chồng em ốm đau thế không nên tính phương án ở riêng nhưng ông bà hầu như vẫn tự chăm nhau được là may mắn rồi em, hãy vui với điều đó. Đừng tự suy diễn thêm là ông bà trách móc mình.
 
Nếu vất vả quá thì 1-2 tuần thuê người đến lau nhà theo giờ. Với chồng, lựa lúc mà giao việc, đề cao việc anh ấy làm tác động đến gia đình, vợ con, bố mẹ để anh ấy ý thức chủ động cùng chăm sóc gia đình.
 
Em nên dành thời gian chăm chút bản thân, tập thể dục nâng cao sức khỏe nhé. Khi em xinh, em vui, em tràn đầy sức sống, chồng yêu, bố mẹ chồng nể và em thì không còn chán nản, đau khổ nữa.

Thanh Tâm