Ảnh minh họa

Chị Thanh Tâm yêu quý!
 

Tôi về làm bạn với ông ấy đã 45 năm có lẻ. Tôi thương ông gà trống nuôi con, vợ ông qua đời để lại cho ông 5 đứa con lít nha lít nhít, ăn uống bữa no bữa đói, thiếu trước hụt sau.

Tôi là vợ liệt sĩ, chưa có con, khi về làm mẹ của 5 đứa trẻ, tôi chỉ biết thương yêu, chăm sóc chúng như con đẻ của mình. Tôi chăm chút từ miếng ăn, giấc ngủ, những lúc con đau yếu lo lắng chạy đôn chạy đáo thuốc thang. Có những khi tôi thức trắng đêm bế ẵm đứa con gái út vì thiếu sữa mẹ, con bé ốm đau luôn, người nó như cái dãi khoai, thương vô cùng. 

Nhà ông ấy nghèo lắm, nhà tranh vách đất chỉ trời nắng là không dột. Có đồng nào, bao nhiêu vốn liếng tôi bỏ ra mua nguyên vật liệu xây nhà, sắm sửa giường tủ, bàn ghế, chẳng thiếu thứ gì. 

Ông thương tôi nhiều lắm vì tôi không có thêm mụn con nào, lúc nào cũng toàn tâm toàn ý chăm sóc chồng con. Các con ngày một khôn lớn trưởng thành, được học hành đến nơi đến chốn. Cả 5 người con đã yên bề gia thất, ai cũng có cơ ngơi đàng hoàng, con cái đề huề. Chúng tôi đã lên chức cụ, ông ấy 87, tôi 82. 

Ông ấy ra đi sau một cơn tai biến, quá đột ngột chị ạ. Tôi bị sốc. Nhưng nỗi đau như bát nước nóng nguội dần. Song có một chuyện đối với tôi còn đau khổ hơn là chết. Đó là sau 100 ngày ông mất, cô con gái út dở chứng đòi nhà. Tôi có chết cũng không mang nhà đi được mà nỡ lòng nào cháu đuổi tôi. Tôi đã bằng tuổi này nhưng cũng chưa bao giờ làm phiền các cháu tí nào, thật quá xót xa chị ơi. 

Người con trai cả đã đứng lên xin lỗi và mong tôi tha thứ. Nó bắt cô em út phải xin lỗi tôi và khẳng định: “Mẹ không sinh ra chúng con những mẹ đã nuôi dạy chúng con khôn lớn, biết làm người, con ơn mẹ nhiều lắm. Công đẻ không bằng công nuôi. Mẹ không phải đi đâu, mẹ cứ ở lại đây, con xin được phụng dưỡng mẹ suốt đời”. Nhưng trong lòng tôi sao vẫn đầy u uất, buồn đau...

                                                                                                                               Nguyễn Thị Nhung (Yên Bái)

Bác Nhung kính mến! 

Thanh Tâm trân trọng vô cùng tình yêu thương, chăm sóc, sự hy sinh thầm lặng những năm tháng thanh xuân và mọi của cải dành cho chồng và đàn con nhỏ của chồng của bác. Thực sự không thể tính được 45 năm ấy là bao nhiêu mồ hôi, nước mắt, những nỗ lực của bác. Thanh Tâm tin rằng, cả 5 người con đều hiểu và biết ơn bác. 

Nhưng đôi lúc, những tính toán nhất thời, việc bị tác động bởi dư luận xung quanh sẽ làm cho người trong cuộc không kiểm soát được trạng thái tâm lý, tình cảm của mình. Việc người con gái út có ý kiến bất ngờ sau lễ 100 ngày bố không chỉ làm cho bác xót xa, đau lòng mà làm cho chính các anh chị của cô ấy ngỡ ngàng. May mắn, người anh cả đã xử lý vấn đề nhẹ nhàng mà cương quyết, thể hiện tình cảm dành cho bác, đồng thời định hướng cho em út của mình. Mong bác bớt suy nghĩ, bớt đau lòng. 

Cổ nhân có câu “đánh kẻ chạy đi, không ai đánh kẻ chạy lại”, vì gia đình êm ấm, bác hãy bao dung, rộng lượng hải hà tha lỗi cho cô gái út. Thanh Tâm tin rằng sự nhân hậu của bác sẽ cảm hóa mọi toan tính thiệt hơn. 

Chúc bác luôn mạnh khỏe!


 
Thanh Tâm