Yến năm nay 26 tuổi, mới lập gia đình, hiện đang mang bầu bé trai đầu lòng. Bố chồng mất sớm, nhà chỉ còn mẹ và hai chị em. Chị chồng cô lấy chồng cách nhà khoảng hơn 2 cây số. Từ ngày về làm dâu, cô rất sợ mẹ chồng nghiêm khắc. Dù cô luôn cố gắng làm tốt mọi việc nhưng chưa bao giờ được mẹ chồng khen. Nếu chẳng may có làm sai điều gì, cô sẽ phải nghe “giáo huấn” mấy ngày liền.

Cô để ý thấy mỗi khi chị chồng về, bà rất vui. Bà luôn dành cho chị những món ăn bổ dưỡng nhất và ép chị ăn bằng hết. Gần 5 năm lấy chồng, chị vẫn chưa có thai khiến bà lo lắng tìm mọi cách chạy chữa. Cứ nghe ai mách phương pháp gì là bà tìm tới và thử ngay. Cô cũng thông cảm và thương chị nhưng trong lòng không khỏi thầm ganh tị.

May mắn đã mỉm cười khi chị có thai. Nghe chị thông báo, mẹ chồng cô sững người và vui sướng. Nước mắt bà trào ra. Bà tét nhẹ hai cái vào mông chị rồi ôm lấy chị, nước mắt chan nụ cười. Trong suốt thời gian chị bầu bí, bà thường xuyên nấu đồ ăn mang lên cho chị, dặn dò chị đủ thứ. Sau khi chị chồng cô sinh được ba tháng thì cô cũng có thai. Cô chạy đến khoe ngay với mẹ chồng. Trái với mong muốn của cô, bà chỉ cười và nói: “Vậy à? Từ nay con làm gì cũng phải cẩn thận đấy nhé". Cô cảm thấy hụt hẫng khi không được mẹ đối xử như với chị chồng. Cho rằng mẹ chồng thiên vị, chỉ thương con gái, yêu cháu ngoại nên cô luôn tìm cách né tránh, ít hỏi han, quan tâm tới bà hơn.

Nghén ngẩm khiến cô mệt mỏi, hay ngủ quên, hay dậy muộn. Có hôm cô dậy thì mọi người đã đi làm hết, trên bàn chỉ còn lại phần ăn sáng của cô kèm mảnh giấy nhỏ ghi vẻn vẹn hai chữ: “Ngon miệng!”. Nghĩ là của chồng, cô mỉm cười và ăn thật ngon lành. Những ngày sau đó, mẹ chồng cô liên tục chế cô nấu ăn dở, mua thực phẩm không tươi, giặt hỏng quần áo và lau nhà bẩn. Bà nói không muốn cô làm nữa. Bà sẽ đi chợ, nấu cơm, chồng cô lĩnh nhiệm vụ cho quần áo vào máy giặt, đem phơi và lau nhà. Cảm giác mình như người thừa trong gia đình khiến cô bật khóc nhiều đêm.

leftcenterrightdel

Mẹ muốn cháu nghỉ ngơi nên mới chê cháu làm việc nhà không tốt. Mẹ không muốn cháu phải suy nghĩ mà giấu cháu chuyện không vui, lặng lẽ đi làm ôsin. Ảnh minh hoạ 

Dạo gần đây, cô thấy mọi người trong nhà có vẻ mệt mỏi, hình như có chuyện đang giấu cô. Hỏi chồng nhưng anh lảng đi rồi bảo không có gì, cô cũng chỉ biết im lặng. Một đêm, quay sang ôm chồng nhưng không thấy, cô giật mình tỉnh dậy rồi nhẹ nhàng ra ngoài tìm. Thấy phòng mẹ chồng còn sáng đèn và có tiếng nói chuyện rì rầm. Tò mò, cô nhẹ nhàng đi đến. Nhìn qua khe của khép hờ, cô thấy mẹ chồng đang ngồi đan áo, chồng cô ngồi bên cạnh.

- Bác Lý đã đồng ý cho mẹ vay tiền rồi. Mẹ sẽ đến đó giúp việc theo giờ cho nhà con trai bác ấy một thời gian để trả dần. Đừng cho con Yến biết kẻo nó lại lo nghĩ.

- Vâng, con biết rồi. Mẹ nên nghỉ ngơi sớm đi.

- Mẹ đan cố cho xong cái áo cho thằng Cún. Nó cũng sắp chào đời rồi đấy.

Kể tới đây, Yến sụt sùi: “Nước mắt cháu đầm đìa cả khuôn mặt lúc nào chẳng hay. Thì ra mẹ muốn cháu nghỉ ngơi nên mới chê cháu làm việc nhà không tốt. Mẹ không muốn cháu phải suy nghĩ mà giấu cháu chuyện không vui, lặng lẽ đi làm ôsin. Cô ơi! Cháu phải làm sao để chia sẻ khó khăn cùng gia đình? Phải làm gì để chuộc lỗi với mẹ khi đã nghĩ xấu và xa lánh mẹ?".

Điều cô gái nhận ra không phải là quá trễ. Còn rất nhiều cơ hội để cô bày tỏ sự hiếu kính của mình. Giữ gìn sức khỏe thật tốt, sống vui vẻ, chan hòa với mọi người trong gia đình và sinh cho bà thằng Cún khỏe mạnh, chẳng phải là những điều mà mẹ chồng cô đang mong mỏi sao?

Còn khó khăn kinh tế của gia đình, nếu trước mắt cô chưa có cách nào giúp được thì cũng đừng suy nghĩ nhiều vì thời gian bầu bí cô cũng chưa thể làm gì mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe của hai mẹ con. Nếu có đường gỡ, cô hãy thẳng thắn nói chuyện với chồng về việc tình cờ nghe được, hỏi chồng thật rõ, thật cụ thể về mọi chuyện rồi đưa ra phương án giải quyết của mình xem. Có phù hợp không. Thanh Tâm tin rằng, điều đó sẽ khiến cô thực sự gần gũi, trở thành một phần trong gia đình chồng.

Kết thúc cuộc gọi, lòng Thanh Tâm vẫn còn miên man suy nghĩ về tình yêu thương mà người mẹ đã dành cho con dâu. Chính tình cảm chân thành, giản dị của bà đã thức tỉnh yêu thương, trách nhiệm, sự gắn bó của con dâu.

Thanh Tâm