Ảnh minh họa

Chị Thanh Tâm thân mến!

Em lấy vợ cách đây 12 năm. Em công tác ở một tỉnh phía Nam, cách nhà 1.300 cây số. Mỗi năm, em chỉ được về thăm vợ con 2 lần, cũng có năm không thu xếp được. Còn vào dịp Tết, do phải thay phiên nhau trực nên 3 năm em mới được ăn Tết ở nhà 1 lần.

Vợ em làm công nhân. Chúng em có 1 cô con gái học lớp 5. Một lần em về nhà, con kể rằng, có lần đến cơ quan mẹ, con thấy mẹ và chú Quang khoác tay nhau ra khỏi cơ quan, rất muộn mới mang bánh mì về cho con. Em nghe con kể xong rất bức xúc. Em đã kể lại chuyện với cô của em để xin lời khuyên.

Một lần, vợ em ra nhà cô chơi. Cô em có nói lại chuyện đó với vợ em, khuyên cô ấy đừng làm gì thái quá. Khi em gọi điện về cho vợ, vợ em giận dỗi, không thèm nói chuyện. Cô ấy nói, chuyện vợ chồng mà em đem ra ngoài nói với người khác như trẻ con. Cô ấy nói, từ giờ sẽ không nói chuyện với em nữa.
Em thực sự rất buồn. Không biết em có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này không. Mong chị cho em lời khuyên.
 
                                                                                                                   Em trai xin giấu tên

Em trai thân mến!

Đúng là công tác xa nhà khiến cho người ta dễ bị chung chiêng. Người đi xa chỉ cần một chút lòng tin lung lay, sẽ khiến mình luôn cảm thấy khó chịu, khổ sở.

Ở vào hoàn cảnh vợ chồng phải xa nhau, việc đầu tiên hai người luôn cần làm là khẳng định tình cảm dành cho nhau, luôn khiến người kia tin tưởng và có cảm giác được quan tâm, yêu thương, chăm sóc. Khi có chuyện gì lấn cấn phải nói với nhau ngay để tìm cách giải quyết.

Câu chuyện của con gái em thực sự là một dấu hỏi lớn nhưng nếu chỉ dừng lại ở đó đã cho rằng vợ không tốt thì chưa đủ. Khi tình huống xấu nhất xảy ra, em sẽ xử lý mọi việc thế nào, em cũng chưa suy nghĩ đến. Trong việc này em đẩy chuyện của mình sang cho người khác giải quyết. Chẳng ai thay em xử lý được vấn đề của vợ chồng em đâu.

Cuộc hôn nhân 12 năm còn biết bao nhiêu điều để em cân nhắc, đâu chỉ có một lý do vợ em khoác tay đồng nghiệp ra khỏi công ty ngay trước mắt con gái mình là có thể chia tay. Nếu như chính em cũng thấy không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này, hẳn danh sách những lý do ly hôn phải dài dằng dặc, đây chỉ như một giọt nước tràn ly mà thôi.

Chị nói vậy, hy vọng, em sẽ nghĩ về vấn đề của hai vợ chồng thật khách quan, thật kỹ lưỡng để lựa chọn cách giải quyết tốt nhất. Hãy quyết định khi mình bình tĩnh, nhìn nhận vấn đề đầy đủ, rõ ràng, có cơ sở và căn cứ chắc chắn. 

Đặc biệt, hãy dùng tình cảm yêu thương, chân thành để hóa giải và xử lý thì việc gì đến cũng không phải hối tiếc.

Thanh Tâm