Ảnh minh họa

Trong số những người đã gọi cho Thanh Tâm, đó có lẽ cao tuổi nhất, 90 tuổi. Tiếng cụ bà thều thào, ngắt quãng và đầy thổn thức. Thanh Tâm cố gắng căng tai mới có thể nghe hiểu được câu chuyện của bà.

Ông hơn bà 3 tuổi. Bà vừa tiễn ông về thế giới bên kia được hơn 1 tuần. Nỗi đau đớn phải chia xa người gắn bó với mình hơn 70 năm thực sự hẫng hụt nhưng không bằng cái lúc “gần đất xa trời”, ông nói về món nợ của mình.

Hôm đó bệnh viện khuyên các con cháu của bà cho ông về nhà vì không thể làm gì hơn cho ông được nữa. Thế là một đoàn xe của các cháu bám theo cái xe cấp cứu hú còi inh ỏi vội vã đưa ông trở về. Khi thằng cháu đích tôn sửa lại cái gối cho ông nội, ông cố vời tay kéo nó xuống nói cái gì đó. Thằng bé định hỏi lại cho rõ thì ông nó đã trút hơi thở cuối cùng.
 
Cả nhà đều xót thương ông. Bà cũng khóc lặng bên người chồng hiền lành, luôn luôn chỉ biết có vợ con, gia đình. Đó có lẽ cũng là đám tang đông nhất làng vì ông bà đông con, đông cháu. Chỉ riêng tiền vòng hoa mà gia đình nói không nhận hoa viếng mà xin nhận tiền mua hoa làm từ thiện đã lên mấy chục triệu đồng. Bà cảm thấy thanh thản vì mình và các con cháu đã lo cho ông trọn vẹn.

Ngày hôm sau cúng 3 ngày xong, bà hỏi thằng cháu đích tôn về điều ông nội dặn dò, bà được biết là “Ông còn nợ 1 chỉ vàng... cho con gái... Hải Phòng... chưa làm...”. Ký ức những năm tháng ông còn đi công tác dội lại như thước phim sinh động trong đầu bà. Hồi ấy ông làm ở Hải Phòng. Bà có nghe phong thanh ông đi lại với người phụ nữ khác. 

Nhưng điều kiện đi lại khó khăn, bà cũng nghĩ khuất mắt trông coi, ông vẫn tốt với vợ con nên không tra cứu nữa. Nhất là từ ngày về hưu, ông một lòng một dạ vợ con, chăm sóc nhà cửa chu toàn. Hoá ra ông ngoại tình và có con gái. Bà quá bẽ bàng. Nỗi đau mất ông chưa kịp nguôi thì nỗi đau bị lừa dối, nỗi đau xấu hổ bủa vây bà. Bà chỉ còn đủ sức thì thào “Ai đi trả nợ cho ông ấy thì trả, tôi không trả”...

Thanh Tâm quá thương bà cụ, chỉ thầm ước giá như thời gian quay lại để con cháu bà biết nói tránh nội dung ông dặn dò, nghĩ để tìm ra cách giải quyết vấn đề tế nhị hơn, phù hợp thời điểm hơn. Thanh Tâm chỉ còn biết động viên bà bớt đau buồn vì ông ra đi chưa kịp nhận lỗi với bà. Hẳn trong lòng ông cũng đầy biết ơn bà vì đã không truy cứu những lỗi lầm tuổi trẻ của ông nên sau đó và về hưu chỉ một lòng một dạ vợ con. 

Hẳn trong lòng ông cũng đầy mong muốn bù đắp cho bà, không làm bà phải chịu tổn thương thêm một lần nữa. Hẳn bà cũng thấy chắc chắn sau lỗi lầm, ông đã không hề gặp lại người phụ nữ kia và con gái của ông nhờ chi tiết ông hứa cho con gái 1 chỉ vàng, một món quà quý giá lúc đó nhưng bây giờ đâu nhiều giá trị. Và bà có lẽ hãy thương ông nhiều hơn trách với nỗi ám ảnh món nợ đời ông đã gieo rắc mấy chục năm qua, với nỗi đau không được nói về một đứa con của mình, với biết bao giày vò, khổ sở, đến tận hơi thở cuối cùng. 

Và nếu có thể, bà hãy nghĩ về việc có thêm những người họ hàng. Họ không hề muốn làm tổn thương bà. Họ chưa bao giờ cố tình làm ảnh hưởng đến gia đình bà. Họ không dám mong chờ bà biết chuyện và tha thứ. Đó cũng là một người phụ nữ đáng thương, một cô con gái đáng thương. Thanh Tâm tin, như vậy bà sẽ thấy thanh thản hơn.

 

 Thanh Tâm