Ảnh minh họa

Cô Thanh Tâm kính mến!

Cháu đã kết hôn được 8 năm và có con trai 7 tuổi. Nhưng bây giờ cháu đang đứng trước nguy cơ phải ly dị, ra đi trắng tay.

Khi chúng cháu cưới, bố mẹ chồng có mua cho 1 căn nhà. Sau khi cháu sinh con, chồng cháu không có việc làm nên bọn cháu không trụ nổi và phải chuyển về ở cùng với bố mẹ chồng. Từ ngày về sống chung, chồng cháu càng ỷ lại.

Chúng cháu thường cãi cọ vì anh ấy lười nhác, không chịu đi tìm việc làm. Thậm chí có những lần cháu chán chường, bỏ về nhà ngoại. Nhưng sau đó, bố mẹ chồng cháu lại ngon ngọt và lấy đứa con của chúng cháu ra dụ để cháu quay trở về.

Cách đây 1 năm, trong 1 lần say rượu, chồng cháu bị tai nạn giao thông. Sau phẫu thuật, anh ấy nằm liệt, không biết gì. Thời gian đó, cháu ở bệnh viện 24/24, túc trực chăm sóc anh ấy. Bố mẹ chồng cháu đã ngoài 60 tuổi, các anh chị chồng thì bận không ai vào thay cho cháu buổi nào…

Hơn 1 tháng sau, chồng cháu mới hồi phục nhưng anh ấy lại không nhớ ai, vợ con cũng không nhận ra. Bác sĩ bảo anh ấy bị mất trí nhớ tạm thời, phải thuốc thang và kiên trì luyện tập…

Gần đây, chồng cháu mới khỏe lại nhưng anh ấy không đi làm. Tiền cho thuê nhà hàng tháng, cháu phải chi vào thuốc thang cho chồng, còn lương của cháu được 4 triệu đồng thì đóng học cho con và chi tiêu lặt vặt của 2 mẹ con là hết. 

Thế nên nhà nội chê chúng cháu ăn bám, thậm chí còn nghi cháu giấu tiền không chịu đóng góp cho gia đình chồng. Ngay cả cái xe máy cháu đang đi, được mua bằng tiền cho thuê nhà của chúng cháu, bố chồng cũng đứng tên.

Cháu không có tiền và tiếng nói, làm gì cũng bị chê và cho là không đúng nên lần này cháu quyết định ra đi. Tuy nhiên, cháu thấy bố mẹ chồng quá đáng vì khi con họ ốm, họ xin cháu quay lại chăm sóc. Còn giờ con họ khỏe, cháu muốn đi họ để đi luôn và đòi lại xe máy, cháu chỉ được mang theo quần áo.

Cháu đã ra khỏi nhà gần 3 tháng. Cháu rất nhớ và lo cho con. Vì từ ngày không có mẹ, con cháu gầy đi và học kém hơn. Chẳng lẽ 8 năm qua, cháu như người giúp việc không công? Cháu cũng gửi đơn tới tòa án nhưng rất lo là mình không được nuôi con.

                                                                                                                Nguyễn Thị Bắc (Hà Nam)

Bắc thân mến!

Vợ chồng cháu đã có một khởi đầu tương đối thuận lợi, chỉ tiếc là các cháu không kiên trì trên con đường tự lập của mình.

Một gia đình có người chồng sức dài vai rộng nhưng ỷ lại, ăn bám; người vợ chán nản, bất bình, luôn trong tư thế sẵn sàng bỏ đi. Chỉ có cha mẹ già là vừa phải chu cấp cho những người trẻ, khỏe, vừa phải chứng kiến sự bất mãn, lục đục của các con.

Vậy, làm sao tránh được những lúc người ta bực bội, trách cứ, đòi hỏi? Từ xưa đến nay, gia đình gắn kết được là nhờ vào tình cảm, sự quan tâm lẫn nhau chứ không đơn giản vì ở chung một chỗ hay điều kiện này điều kiện kia.

Việc cháu ra đi tay trắng, thậm chí một chút lưu luyến, thương xót của nhà chồng cũng không có, thật đáng giận và đau lòng. Nhưng về tình, có lẽ vì cả 2 bên đã trải qua quá nhiều sai lầm, mâu thuẫn nên tình cảm mới lạnh nhạt, ráo hoảnh.

Về lý, giờ cháu cũng khó kiện gia đình họ phải đền bù tuổi xuân được. Cho nên, cháu hãy xếp lại mọi chuyện và tiếp tục tiến về phía trước. Hãy bắt đầu cuộc sống tự lập của mình để có thể lo cho tương lai của bản thân và con thật tốt.

Con cháu mới 7 tuổi. Mặt khác, so với chồng, cháu là người có công việc, thu nhập ổn định, điều kiện sức khỏe, tinh thần tốt hơn. Vì thế, khả năng cháu giành được quyền nuôi con là rất lớn. Cháu có thể tham khảo ý kiến của luật sư để giải quyết vấn đề này.

Thanh Tâm