Lá thư của nữ chiến sĩ kiên cường Ngọc Tuân

Trường Sơn
, 25/2/1968

Chị yêu quý của em! Xa chị hơn một năm, em vẫn khỏe, công tác vẫn như xưa, chỉ có khác là giờ đây em không còn ở đất Quảng Bình nữa mà em đang sống trên đỉnh của dãy núi Trường Sơn thuộc đất Vĩnh Thuận, Vĩnh Linh. Như vậy là em không còn sống trên mảnh đất miền Bắc, mảnh đất thân yêu nữa….

Cả đại đội em được tuyển 6 nữ và 22 nam đi B, trong đó vinh dự có em của chị. Đi vào trong này nhiều khó khăn lắm. Nhân dân không có ai sơ tán ra ngoài mình cả. Em đóng quân trên đỉnh núi Trường Sơn, nơi mà từ xưa tới nay chưa ai đặt chân tới.

Qua cuộc hành quân vừa rồi thật là vất vả, cheo leo trên đỉnh núi chỉ có một con đường độc đạo và một người đi thẳng, hai người ngược chiều mà không khéo thì lăn xuống sông Long Đại, chỉ còn xương không hoặc làm mồi cho cá.

Chúng em vai vác nặng phải leo những cái dốc rất cao, có cái dốc đi từ 6 giờ sáng cho tới 6 giờ tối lên tới đỉnh dốc và từ 6 giờ tối đến 6 giờ sáng mai mới tới chân dốc, như vậy là đi 24 tiếng đồng hồ mới hết dốc.

Đấy mới là những dốc thấp nhất, một ngày gần đây chỉ sang tháng 3 này, chúng em lại lên đường hành quân và còn phải trèo qua một cái dốc cao 1.300 bậc, lên tới đỉnh thì sẽ thấy được giữa lòng đất miền Nam, nhìn được Lào, nhìn thấy miền Bắc xã hội chủ nghĩa đẹp lắm chị ạ…

Công việc của chúng em hiện tại là sẻ núi Trường Sơn làm một con đường nối tiếp với con đường 9 của Sài Gòn. Chúng em đang làm khẩn cấp lắm. Đến ngày 30 tháng 4 này, chúng em phải hoàn thành gấp lắm chị ạ.

Còn thực phẩm sinh hoạt, chúng em vào trong này, tất cả mọi cái ăn bằng đồ hộp, 4 người phục vụ 1 người, nước hứng từng giọt, hàng mấy tháng không thấy một miếng rau tươi, ăn muối với đồ hộp, có lúc lại 3-4 ngày không có muối ăn. Tình hình bom đạn chẳng nói thì chị cũng có thể biết được trong này ra sao, rồi cảnh chiến tranh, chỉ có chết và chết.

Thế thôi chị ạ. Biết là chết nhưng không ai là người muốn sống nhục, nên gian khổ chết chóc cũng không ai sờn lòng, nản chí, họ vẫn vui vẻ, chúng em có câu tiếng hát át tiếng bom, Vĩnh Linh dày đặc những người miền Bắc. Đôi lúc buồn, song đôi lúc cũng vui vì mình được vinh dự hơn những người khác.

Chị yêu quý của em! Đừng lo gì cho em nhé. Chỉ còn vẻn vẹn 126 ngày nữa là hết nghĩa vụ, ngày ấy em sẽ được về gần chị. Chị em sẽ tâm sự nhiều em sẽ kể nhiều chuyện chiến đấu trong quãng thời gian 3 năm xa chị... Còn giờ chị đừng lo gì cho em cả. 3 năm xa chị là 3 năm em lớn lên cả về tinh thần lẫn thể xác.

Từ lúc em chỉ là người thanh niên bình thường, nay là một cán bộ tốt, rồi lại là một đối tượng của Đảng, lúc ra đi văn hóa chưa hết lớp 6, nay em đang ngồi tại Trường cấp III của Trường Thanh niên xung phong. Em đang phổ cập lớp 8, chuẩn bị lớp 9 nay mai. Đấy, 3 năm ra đi là như vậy đấy chị ạ...”.

Em gái yêu của chị

Ngọc Tuân.


                                                       
  Theo tư liệu của Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam/ Phunuvietnam.vn