Bao lâu rồi bạn không chụp ảnh cùng mẹ của mình?

Trần Phương Trà, 29 tuổi, đang làm freelancer (làm việc tự do) tại Hà Nội vừa mở những tấm hình trong album, vừa khóc nghẹn ngào trong đám tang của bố mình. Bố Trà bị ung thư gan và ra đi mãi mãi, sau nửa năm chống chọi với bệnh tật. Chỉ trong 3 tháng cuối cùng được ở bên và chăm sóc cho bố, Trà và những người chị, người em của mình mới có dịp được nói chuyện với bố nhiều hơn. Một ngày, cô nhờ một người thợ ảnh đến nhà để chụp lại giúp cô nhiều khoảnh khắc các chị em cô bên bố mẹ. Đó là những hình ảnh cuối cùng mà chị em cô còn có bố bên cạnh.

Ngày còn nhỏ, chúng ta đều bám cha mẹ không rời, nhưng khi lớn lên,
chúng ta lại xa rời vòng tay ấm áp đó

“Chúng tôi cứ mải mê kiếm tiền, mải mê đi du lịch, khám phá nhiều vùng đất khác nhau, đến lúc khi bác sĩ nói bố tôi không có nhiều thời gian nữa, tôi mới giật mình là những gì còn lại về bố chỉ là những tấm ảnh ngày tôi còn nhỏ. Lớn lên, các chị em đều chẳng ai muốn chụp hình chung với bố mẹ”, Trà nói trong nước mắt.

Đỗ Phương Anh, 28 tuổi, đã lập gia đình và có một cô con gái 2 tuổi cũng trải qua những ngày tháng day dứt như vậy khi bố của Phương Anh bị ung thư phổi và mới qua đời cách đây 8 tháng. Cô và chị gái chưa có nhiều thời gian quan tâm đến bố những ngày ông còn mạnh khỏe.
“Lục lại trong điện thoại, chúng tôi chỉ thấy ảnh của mình đi đâu đó chơi, ăn uống. Những dịp lễ tết, cưới hỏi, chúng tôi mải mê tự chụp hình và xem ảnh đẹp để đăng facebook khoe, nhưng sau đó quên bẵng là không ai chụp hình cùng bố mẹ. Bây giờ vắng bố rồi, nhớ bố và tìm ảnh thì không còn nhiều”, Phương Anh nói.
Đỗ Thanh Huyền, 27 tuổi, giáo viên tiếng Anh một trường tiểu học tại TP.HCM thừa nhận, cô ít khi chụp hình cùng bố mẹ.
“Trong ngày cưới của mình, tôi lu bu, chạy khắp nơi, rồi chụp ảnh cùng bạn bè khắp nơi, thế nhưng tôi không có tấm hình nào chụp cùng ba mẹ”, Huyền chia sẻ.
Nữ hoàng tốc độ mới Nguyễn Thị Oanh, cô gái điền kinh sinh năm 1996 từng giành nhiều huy chương vàng tại các giải vô địch Đông Nam Á, châu Á nói với chúng tôi, liều "doping" lớn nhất của cô chính là mồ hôi của bố mẹ. Tài sản quý giá nhất của cô chính là gia đình, những khoảnh khắc được ở bên cả bố và mẹ trong suốt những năm tháng còn thơ ấu.
Bố của Oanh là người đàn ông ảnh hưởng lớn đến nhà vô địch điền kinh, từ ngày Oanh còn nhỏ xíu, ông đã chở Oanh trên chiếc xe đạp cà tàng đưa Oanh đi tập chạy. Ngày Oanh lên Hà Nội tập trung cùng đội tuyển, cuối tuần nào ông cũng chạy xe máy, mang theo mía, ổi cam cho cô con gái bé bỏng. Người đàn ông quan trọng nhất trong đời Oanh đã qua đời sau cơn bạo bệnh vài tháng trước, nhưng điều may mắn nhất với Oanh, cô còn lưu giữ lại tất cả những hình ảnh chụp bên bố, cùng em trai đứng cạnh bố mẹ trong những ngày tết sum vầy.
Cuộc sống ngày càng hiện đại hơn, chỉ trong một nút chạm vào màn hình cảm ứng, bạn đã có thể thu cả thế giới vào trong tay mình. Facebook, Instagram của bạn ngập tràn ảnh bạn và người yêu, bạn và bạn thân, bạn và con của bạn đang tung tăng. Nhưng hình như, đã rất lâu rồi, bạn chưa có tấm hình nào chụp cùng cha mẹ?
Theo Thanh niên