Trường ĐH Sungkyunkwan nơi nữ nghiên cứu sinh người Việt Nam theo học trước khi tử vong

Như Báo PNVN đưa tin nữ nghiên cứu sinh (NCS) người Việt tại ĐH Sungkyunkwan (Hàn Quốc) Trần Thị Thanh Thủy tử vong bất thường tại ký túc xá trường vào ngày 13/7/2017 đã khiến nhiều người bàng hoàng.

Đau đớn nhất là gia đình Thủy, đặc biệt là người mẹ đã ngất lên ngất xuống khi biết tin con từ giã cõi đời. Nguyện vọng lớn nhất của gia đình Thủy là đưa thi thể của con về quê hương chôn cất, cũng là cơ hội để người mẹ được nhìn mặt con lần cuối.

Hiện tại, ba cùng các anh họ của Thủy đang lo thủ tục để có thể sớm qua Hàn Quốc nhận thi thể con về lo hậu sự.

Tuy nhiên, hoàn cảnh gia đình Thủy khá khó khăn, ba mẹ đều đã lớn tuổi, chỉ làm vườn tại Tây Ninh, khó có thể lo toàn bộ chi phí vận chuyển thi hài con về quê nhà. Ước tính, chi phí vận chuyển khoảng 5 đến 7 triệu won (100 - 150 triệu đồng).

Để giúp gia đình Thủy có thể sớm đưa thi hài con về nước, để người mẹ có thể nhìn mặt con lần cuối, cộng đồng mạng, đặc biệt là các du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc, cựu sinh viên ĐH Y Dược TPHCM… đã kêu gọi quyên góp ủng hộ gia đình nữ NCS xấu số.

Tính đến thời điểm này, danh sách ủng hộ được công khai trên mạng qua tài khoản của một nữ du học sinh Việt Nam- là thủ quỹ chi hội Sungkyunkwan- đã có gần 300 người ủng hộ với số tiền là 11.930.000 won (khoảng 240 triệu đồng).

Số tiền quyên góp sẽ nhanh chóng được chuyển tới gia đình nữ NCS Thanh Thủy để kịp thời hỗ trợ gia đình vận chuyển thi hài Thủy về quê lo hậu sự.

Trên trang cá nhân của Lê Thái Minh Duy, Hội trưởng Chi hội du học sinh Việt Nam tại Sungkyunkwan đã có những chia sẻ sâu sắc trước sự ra đi của nữ NCS Trần Thị Thanh Thủy- một thành viên, một người chị trong “gia đình Sungkyunkwan”:

“…Cuộc sống xa gia đình nơi đất khách có những thiệt thòi và hạn chế không gì so sánh, cả về vật chất lẫn tinh thần.

Mình luôn muốn giúp đỡ mọi người nhiều nhất có thể, để có thể làm vơi đi những sự thiệt thòi và hạn chế đó. Qua việc này mình cảm thấy bất lực. Mọi việc xảy ra đột ngột, bất ngờ và chóng vánh, nhanh như mùa đông ở đất Hàn và cũng rét buốt như cái lạnh ở đây…

Chẳng một lời báo trước, chẳng một sự chuẩn bị nào có thể dựng nên để ngăn chặn.

Không còn những lúc vô tình chào nhau trên đường đi học hoặc thí nghiệm, không còn những nụ cười tươi của chị khi mình chào lại…”.


                                                                                                                     Theo Phunuvietnam.vn