Ảnh minh họa: Shutterstock

Con trai đầu của tôi đang học lớp 1. Ngay từ bé, cháu khá ương ngạnh, khó bảo và sẽ phản ứng nếu không vừa ý. 

Vợ chồng tôi thường cãi vã chuyện nuôi dạy con. Chúng tôi bất đồng quan điểm bởi lẽ chồng tôi cho rằng với tính cách ương ngạnh của con thì phải dùng đến roi vọt mới xong. Tôi thì nghĩ roi vọt chẳng giúp ích được gì, thậm chí còn có tác dụng ngược. 

Thế nên, mỗi khi chồng tôi dùng roi để dạy con, tôi cảm thấy bất bình và việc cãi nhau trở thành cơm bữa. Có lần tôi nói: "Anh cứ đánh con thế, sau này con khó bảo, ương ngạnh hơn, hung tính hơn thì trách ai". Nghe thế, chồng tôi thở dài và xách xe ra ngoài đường để hạ hỏa.

Một lần, chồng tôi đưa con đến nhà ông bà nội chơi. Đến nơi, cháu không chủ động chào ông bà, các bác và anh chị, ngay cả khi chồng tôi đã nhắc nhở. Trước thái độ cứng đầu của con, chồng tôi liền vớ chiếc roi và đánh con một trận ngay trước mặt mọi người.

Con về nhà khóc sưng mắt, hôm đó tôi gọi điện hỏi mẹ chồng. Bà kể, chồng tôi đánh con mà ai cản cũng không được. Con khóc nấc vì vừa đau vừa sợ hãi, vừa xấu hổ vì bị đánh trước mặt mọi người.

Tôi vừa xót con vừa giận chồng. Đành rằng dạy con là đúng nhưng đánh con trước mặt bao người là làm tổn thương con. Nhưng chồng tôi bao biện, anh cho rằng con hư thì phải dạy, ngày nhỏ không dạy con rồi đổ đốn, càng lớn càng khó dạy bảo. 

Anh khăng khăng bảo vệ quan điểm của mình và cãi cùn: "Em dạy con theo cách của em, anh dạy con theo cách của anh. Khi anh dạy con thì em đừng can thiệp. Nếu em thấy không hợp lý thì em tự dạy con đi, xem em không đánh con, con có tiến bộ được không?".

Tôi nói, dùng bạo lực để giáo dục con chẳng làm nên cơm cháo gì, bạo lực nhỏ sẽ sinh ra bạo lực lớn hơn. Con khó bảo đôi khi cũng một phần do bị bố đánh mắng quá nhiều.

Tôi gửi cho chồng các bài báo, lời khuyên của chuyên gia giáo dục, chuyên gia tâm lý về việc phản tác dụng khi dạy con bằng đòn roi, đặc biệt là trước mặt người khác. Tôi cũng lấy dẫn chứng, có đứa trẻ đi chơi game, bị bố lột quần đánh từ quán game về đã nhục nhã ra sao. Rồi có những đứa trẻ từng bỏ nhà đi do bị bố mắng trước cổng trường vì bị điểm thấp. Nhưng dường như chồng tôi vẫn bảo thủ cho rằng mình đúng khiến không khí trong nhà hết sức mệt mỏi, căng như dây đàn.

Một lần khác, vợ chồng tôi cho con về quê ngoại chơi. Trong lúc nóng giận vì con phản ứng, cãi lời, chồng tôi lấy chiếc quạt nan đánh vào mông con, chiếc quạt gãy đôi. Mọi người ý kiến, khuyên chồng tôi đừng nên đánh con nặng tay như vậy, đôi khi nóng quá mất khôn nhưng chồng tôi đều để ngoài tai. Sau lần đó, tôi cũng nói nhiều hơn nhưng anh đều cho rằng tôi chiều con, rồi "con hư tại mẹ".

Hằng ngày, khi ngồi hướng dẫn cho con học, anh vẫn thường dọa: "Đấy, con làm bài đi, làm sai là bố đánh". Vì thế con rất sợ bố và mỗi buổi tối ngồi học bên bố thực sự là cực hình đối với con.

Biết là con trai rất ương, khó bảo nhưng tôi cảm thấy cách dạy con của chồng tôi đang có vấn đề nhưng anh lại không công nhận điều đó. Tôi hiểu sự bất đồng trong quan điểm dạy con của vợ chồng tôi là điều không hay, không có lợi cho sự phát triển của con. Nhưng tôi đang bế tắc quá và rất mong lời khuyên từ các chuyên gia và bạn đọc.

Theo tuoitre