Bạn có bao giờ thấy yêu tha thiết và nhớ quê hương ngay khi đang ở trên mảnh đất chôn nhau cắt rốn chưa? Đó hẳn phải là một tình yêu sâu sắc và lớn lao, chỉ có ở tác giả Bùi Diệp. Anh nhớ Phan Rang (Ninh Thuận) ngay khi đang sống trên mảnh đất nắng gió này. Và quê hương khi vào văn Bùi Diệp trở nên tha thiết quá đỗi. “Cát nên thân nên hồn, cát giữ tình giữ nghĩa. Cát tiễn người đi, cát đón người về”. Và “nắng xứ Phan đang ngẫu hứng phô diễn vẻ diễm ảo như vừa tung tẩy vừa e ấp, một vẻ đẹp hàm tiếu của loài quỳnh mà mấy người yêu hoa đã chịu khó thức khuya để đón giờ hoa nở!”. Nhờ có thứ nắng ấy mới có những chùm nho đỏ mọng, những tép tỏi và những củ hành tây nức tiếng…Nắng và gió như vậy làm sao có thể không yêu?

Tình quê trong tập tản văn Về ngang quán không của Bùi Diệp thật sâu đậm, được khơi nguồn từ những điều bình dị và gần gũi nhất đó là nắng, gió, cát, là sông, khói, mùi bùn non… Tất cả hiện diện qua những trang viết dẫu chỉ bằng hoài niệm nhưng vẫn nồng nàn vì được ghi lại bởi một trái tim ấm áp cùng lối viết dung dị.

Không chỉ gợi nhắc đến cố xứ, những bài viết của Bùi Diệp còn giống như một liều thuốc tinh thần có khả năng chữa lành và xoa dịu những vết thương sau những xô bồ, va vấp.

Suy cho cùng, nói như một nhà văn nổi tiếng, ký ức là tài sản quý giá cuối cùng của một đời người, mãi mãi không thay đổi. “Hóa ra, dù tươi tắn hay phiền não thì ký ức, nỗi nhớ ngày hôm qua, chưa bao giờ biến mất khỏi đời ta”.

Đọc Về ngang quán không, Bùi Diệp cho thấy nhạc Trịnh là dưỡng chất quý giá làm giàu có thêm về tâm hồn, gieo mầm và nuôi dưỡng những hạt giống thiện lành.

“Một lần nào đó, trong cuộc đời này, dưới ánh trời này, bởi buồn vui va vấp, bởi ngộ nhận bon chen, ta khép cửa lòng mình. Có thể lắm chứ! Ta quay lưng với cuộc đời là lúc vườn khuya đã hoang lạnh và thèm bước chân người. Vậy thì sao không là bạn bè với Trịnh để cùng ông thắp lên một đốm lửa yêu thương, thứ ánh sáng nhân sinh có sức truyền cảm như một tôn giáo nhiệm màu”(Nhớ người ca thơ)…

Theo Doanh nhân Sài Gòn