Người đến người đi
19:12 15/12/2018
Quê hương, mấy mươi năm ra đi, ngoảnh lại bờ dâu xanh mất hút. Thỉnh thoảng cảnh cũ trở về trong những giấc mơ, tỉnh dậy thảng thốt giật mình như chưa từng có ở trên đời. Bâng khuâng tự hỏi, mình đã từng có một thời ở vườn dâu ấy, ở vườn tre ấy, mà ngay cả hai mảnh vườn đó giờ đây cũng không còn.
Ước...
19:06 15/12/2018
Ước gì áo vẫn cài khuy/ Và hoa cứ nụ… nhu mì như xưa/ Miệt mài tìm kiếm sớm trưa/ Có mà không có nên chưa có gì
Ruộng bậc thang Hoàng Su Phì, kiệt tác của các dân tộc ít người
21:15 13/12/2018
Ruộng bậc thang là hình thức canh tác trên đất dốc của nhiều dân tộc trên thế giới. Do ở các vùng núi cao hiếm đất bằng để canh tác, người ta chọn các vạt đất ở sườn núi bạt thành các tầng bậc, rồi dẫn nước từ các vùng núi cao để tạo thành các ruộng bậc thang để canh tác lúa.
Mùa gió bấc lao xao...
06:15 12/12/2018
Ngọn gió bấc về làm xạc xào đám lá ngoài sông. Sáng bước ra sân, nghe từng cơn lạnh ùa về trong xa xót. Thời gian trôi nhanh quá đỗi, mới đó thôi mà một mùa gió bấc nữa lại về qua xóm nhỏ...
Ngô nướng của mùa đông Hà Nội
18:29 11/12/2018
Mùa đông Hà Nội, cái rét đã buốt ngọt, đi trên phố phường bất chợt gặp một mùi thơm chân quê thoang thoảng trong gió lạnh đầu mùa…
Một sớm mùa đông
21:37 10/12/2018
Mơn man hơi lạnh đầu đông/ Cây cải năm nào trổ ngồng/ Ngôi nhà tuổi thơ gió lùa từng cơn/ Em thấu hiểu dòng sông/ Mang vị mặn của phù sa dâu bể...
Hạnh phú giản đơn
15:04 09/12/2018
Hạnh phúc chiều nay về thăm mẹ/ Ăn bữa cơm quê/ Ngủ qua đêm/ Bên mẹ con nghe lời ru khẽ/ Thuở giấu mộng mơ/ Tuổi thần tiên....
Đường làng yếu dấu
19:24 07/12/2018
Một chiều về quê, đi trên đường làng thân thuộc mới hay ta đã xa chốn thân thương cũng mười năm có lẻ. Thấy đường làng nay khác xưa nhiều quá, được đổ bê tông sạch sẽ, đế guốc, gót giày chạm vào lộc cộc. Xưa, đường làng của ta chỉ là đường đất đỏ, sỏi đá lô nhô, ổ gà nhiều không đếm xuể, phía hai bên đường hoa cỏ ngát xanh.
Giao mùa
18:55 07/12/2018
Năm có 4 mùa cũng lại có đến 4 cái giao mùa, để lòng người bâng khuâng hay hi vọng. Người ta nhớ về mùa qua với những buồn vui còn mới để rồi bước tiếp, mang theo mùa cũ như thể vừa gói ghém một hành trang.