Ảnh minh họa 

Phía trước nhà có giàn hoa thiên lý. Càng về đêm, hương thơm càng tỏa ra sực nức cả không gian. Người đi từ xa đã ngửi thấy mùi thiên lý êm đềm, cảm giác lâng lâng mơ hồ gợi về một khoảng yêu thương xa xôi nào trong miền nhung nhớ. Ông tôi đem giống hoa thiên lý về trồng trước sân nhà thuở tôi đang học cấp ba, còn gắn bó trọn vẹn tâm hồn mình với làng quê yên bình. Ông yêu sắc hoa tươi rói, bà yêu mùi hương dịu ngọt nồng nàn. Đôi lần tôi tự hỏi lòng mình có chuyến tàu nào đưa tôi về quê cũ, để được sống trọn vẹn giữa những tháng ngày đã cũ. Với đồng lúa chín, với mái nhà xưa, với từng chiều bà lom khom tưới nước ông ung dung ngồi nhấp ngụm trà trên chiếc bàn gỗ chân rêu dưới giàn hoa thiên lý năm nào. Hoàng hôn bình an trùm phủ, cánh đồng với dòng sông, chim trời nhỏ nhoi vỗ cánh rập rờn trong bóng chiều khiến lòng người rưng rưng khi hàn huyên chuyện khổ nghèo xưa ấy.

Ngày xưa, tôi cũng yêu hoa thiên lý. Nhà tôi mái lá đơn sơ, có dây thiên lý quấn lấy cây cột gỗ rồi leo lên luồn chặt vào mái lá. Tôi vấn vương hương hoa trong mỗi buổi chiều sương rơi trên nhành cây ngọn cỏ, mỗi độ thiên lý nở hoa, hương thơm theo gió tỏa ra khắp nhà. Dường như tôi có một ân tình với loài hoa thiên lý, tôi nhớ có lần tôi ngồi dưới giàn hoa bên hiên nhà viết nên câu chuyện tình yêu đẹp mà buồn đến nao lòng trong phông nền của sắc hương thiên lý: “Một chút ấm áp, một chút xốn xang cõi lòng, một chút quên, một chút nhớ len lỏi trong từng mạch máu”. Năm tháng đi qua, câu chuyện ấy đi vào quên lãng, tôi tự nhủ với lòng mình chỉ lần duy nhất tôi kể cho đời câu chuyện về loài hoa đẹp như cổ tích, chỉ một lần thôi là vừa vặn, đong đầy!

Màu hoa đo đỏ, màu hoa tươi hồng, màu hoa rực rỡ trong tím chiều ngơ ngác. Tôi thường trở ngược lòng mình về những “lần đầu” trong mối lương duyên thiên lý. Lần đầu tiên tôi viết thư tay, nhặt cánh hoa ép vào trang giấy trắng. Mối tình học trò đẹp như giấc mộng, để lại dư vị trong lòng rồi nhẹ nhàng trôi vào ký ức mờ xa. Tình đẹp là tình học trò, có mộng mơ có hờn dỗi vu vơ, có nước mắt và có những chiều ly biệt. Thời gian trôi qua, lãng quên phủ đầy lên tất cả, nhưng thi thoảng nhớ thương ùa về làm đáy tim sắt se. Lần đầu tiên tôi hái chùm thiên lý rồi ngượng ngùng đặt vào quyển tập học trò trao tặng cho người mà bây giờ tôi gọi là người – thương – cũ. Lần đầu tiên tôi đi một mình dưới cơn mưa rào sau khi đổ vỡ, cô đơn và lẻ loi, khổ đau và nước mắt, đâu đó bên kia đường có giàn thiên lý bao dung tỏa hương quyện chặt lấy tâm hồn trơ trọi của tôi. Tôi thầm cảm ơn thiên lý, cảm ơn màu hoa tươi thắm trĩu nặng ân tình.

Chiều nay, tôi lại về ôm mùi hương thiên lý vào lòng. Để hồi tưởng lại những mùa thiên lý đã qua. Thiên lý của tôi, của mái nhà đơn sơ và bình an một thuở, của những hạnh phúc, mất mát, vỡ tan…, của những chiều mưa trắng phố hoang hoải cõi lòng, của chuyến thiên di mà tôi luôn mang theo trong chiếc giỏ vô hình là nồng nàn thiên lý…

Bên mái nhà có hoa

Rưng rưng mùa cũ…

HOÀNG KHÁNH DUY (Báo Quảng Nam)