Phương Thảo và em sinh đôi Tú Linh trước khi chia cắt, người ở Việt Nam, người ở Pháp. Lúc này hai chị em khoảng 6 tháng tuổi. Ảnh: Gia đình cung cấp.

 

Người gửi là Nguyễn Giang, sinh viên năm nhất ngành Quản trị nhà hàng khách sạn, tại Paris. Ba hôm trước, Giang biết Tana thực ra là một cô gái gốc Việt, được một cặp vợ chồng người Pháp nhận làm con nuôi từ 24 năm trước. Niềm mong mỏi lớn nhất của Tana là tìm lại mẹ ruột và gia đình của mình ở Việt Nam. Giang đã nhận giúp đỡ đăng thông tin lên một trang mạng xã hội có khá đông thành viên ở Việt Nam với hy vọng sẽ có kết quả sớm. Thông tin mà Tana đưa cho Giang khá cụ thể, có cả hình ảnh, tên tuổi và địa chỉ cũ của người mẹ Việt Nam của cô - bà Nguyễn Hoa Đào - nên chỉ sau 15 phút một người phụ nữ Việt Nam đã trực tiếp liên hệ với Giang.

"Tôi không thể tin vào mắt mình. Mới đêm hôm trước tôi còn chán nản, mà sáng ngủ dậy đã có tin vui", Tana-Julie Bichon, tên tiếng Việt là Nguyễn Phương Thảo chia sẻ với VnExpress. Ngay lập tức cô gọi báo cho bố mẹ nuôi của mình. Cặp vợ chồng người Pháp cũng không thể tin có thể tìm thấy mẹ đẻ của Tana nhanh như vậy.

Phương Thảo phối hợp với Giang để kết nối với gia đình ở Việt Nam. Ba bên trao đổi các thông tin, giấy tờ để xác thực một lần nữa là đã tìm đúng người. "Thực tế không cần một giấy tờ nào tôi cũng chắc chắn, bởi vì em gái sinh đôi giống tôi như soi gương", Phương Thảo nói, khi nhìn thấy những bức hình thuở nhỏ và hiện tại của em cô, Nguyễn Tú Linh.

Cuộc đoàn tụ qua video chiều tối 29/10 thực sự là một cuộc chạy đua trước giờ Paris giới nghiêm và phong tỏa trong 4 tuần để ngăn chặn sự bùng phát trở lại của dịch Covid-19. Dù cũng đang có rất nhiều việc, Nguyễn Giang vẫn ưu tiên phiên dịch cho cuộc đoàn tụ đặc biệt này. Họ hẹn nhau lúc 5h chiều sau khi tan làm tại ga Saint Lazare. Đây cũng chính là nơi họ đã gặp nhau ba ngày trước để dịch tài liệu và quyết định đăng tin lên mạng xã hội.

Lúc này ở Việt Nam là 11 giờ đêm. Cô em gái Nguyễn Tú Linh từ huyện Thanh Trì lên quận Ba Đình, tụ tập với mẹ và gia đình nhà ngoại. Hơn chục người ngồi nhìn vào màn hình, chờ một cuộc gọi từ bên kia đại dương - cuộc gọi mà mẹ cô mong chờ hơn 20 năm qua.

Trước lúc ấn nút gọi về Việt Nam, Phương Thảo căng thẳng. Cô biết mình sẽ có rất nhiều cảm xúc và sẽ chỉ có khoảng 40 phút trò chuyện với gia đình. 10 phút đầu họ chỉ chào hỏi nhau và khóc.

Phương Thảo trong cuộc đoàn tụ video, bên kia là em gái Tú Linh và mẹ. Ảnh: Gia đình cung cấp.

"Sau đó tôi đã hỏi những câu đã khiến tôi day dứt trong hơn 20 năm và cuối cùng tôi đã có câu trả lời, đặc biệt là về mối quan hệ với cha ruột. Nói đơn giản hơn là câu chuyện dẫn đến việc tôi được nhận làm con nuôi", Phương Thảo chia sẻ.

24 năm trước, bà Nguyễn Hoa Đào, ở quận Ba Đình sinh được một cặp song sinh. Một nách hai con, cha mẹ già yếu, nguồn thu nhập duy nhất là quán nước nhỏ ở cạnh công viên, người phụ nữ trẻ không thể nuôi các con. Cặp sinh đôi Phương Thảo và Tú Linh quấn quýt không rời. Người mẹ thường cứ để con trên mảnh chiếu, tự chơi với nhau để mẹ bán hàng.

Năm đó, vợ chồng ông Bichon, chủ một doanh nghiệp ở vùng Tours, miền trung nước Pháp, qua Việt Nam tìm xin con nuôi. Một người biết hoàn cảnh bà Đào đơn thân nuôi hai con nên đã khuyên cho đi một đứa. Thấy điều kiện người nhận nuôi khá giả, có thể cho con cuộc sống tốt đẹp, bà Đào đành dứt ruột.

Không muốn chia cắt cặp song sinh, vợ chồng ông Bichon xin nhận nuôi cả hai bé. "Cả hai con đi thì tôi không sống nổi", người mẹ trẻ nói. Sau cùng, cặp vợ chồng này đã xin nuôi Phương Thảo vì ngay lần đầu gặp cô bé nhoẻn miệng cười.

Thảo theo cha mẹ nuôi sang Pháp, nơi nổi tiếng với các lâu đài cổ bên sông Loire. Mẹ nuôi nghỉ việc thư ký điều hành doanh nghiệp để ở nhà nuôi dạy con. Phương Thảo đã có một tuổi thơ êm đềm và hạnh phúc.

Trong khoảng 2 năm đầu, hai gia đình thường xuyên thư từ qua lại. Bức thư cuối cùng ngày 18/12/1998, bà Nguyễn Hoa Đào viết: "Ông bà Bichon kính mến! Đã lâu không nhận được thư của ông bà và bé Phương Thảo. Không biết bên ấy ông bà và bé có khỏe không?". Cuối thư bà bộc bạch: "Tôi rất mong một ngày gần đây, ông bà Bichon bớt chút thời gian cho bé Phương Thảo về Việt Nam chơi. Ở bên này tôi rất buồn vì phải xa cháu". Tuy nhiên sau đó hai bên mất liên lạc. Trong bức thư cuối cùng bà Đào nhận được, cặp vợ chồng Pháp viết một ngày nào đó khi đã trưởng thành con sẽ tự tìm về.

                      Lá thư năm xưa của bà Đào gửi gia đình nuôi con. Ảnh: Gia đình cung cấp.

Ngay từ nhỏ, Phương Thảo đã được ông bà Bichon kể chuyện cô được nhận nuôi như thế nào. Họ cũng kể cho cô nghe mọi điều họ biết về Việt Nam và về mẹ đẻ. Khi con 18 tuổi, họ giao lại cho Thảo toàn bộ giấy tờ nhận nuôi, hình ảnh của mẹ, của dì. Trong đó những bức thư của mẹ là điều Thảo ấn tượng nhất. Cô đã cố dịch thư, đọc đi đọc lại nhiều lần.

"Đến một ngày gần đây tôi hiểu ra trong thư mẹ nói hy vọng có thể gặp tôi vào một ngày nào đó. Tôi quyết định tìm mẹ, dù cho trong lòng lo lắng có thể sau ngần ấy năm mẹ đã thay đổi không muốn gặp tôi nữa", cô gái bộc bạch.

Gần một tháng trước Thảo chia sẻ với bạn bè mong muốn tìm lại mẹ, qua đó kết nối được với Nguyễn Giang. Với những thông tin rõ ràng đến cả số nhà, Thảo tin là sẽ tìm được mẹ nhưng điều khiến cô gái lo là làm đảo lộn cuộc sống của mẹ, có thể mẹ sẽ không muốn gặp hoặc sẽ từ chối cô vì nhiều lý do khác nhau.

"Cho nên khi biết chỉ sau 15 phút đã tìm được mẹ và điều bất ngờ hơn là tôi biết mẹ cũng mong ngóng gặp tôi", cô nói.

Cuộc đoàn tụ video trước đêm phong tỏa toàn quốc chỉ là khởi đầu. Sau đó Phương Thảo và Tú Linh nhắn tin cho nhau mỗi ngày dù một người không biết tiếng Việt, một người không biết tiếng Pháp hay tiếng Anh.

Thảo nói chuyện với Linh nhiều hơn với mẹ, có thể một phần vì "sợi dây ma thuật giữa các cặp song sinh". Qua các tin nhắn, cô biết em gái "đã kết hôn" và có hai con trai. Tú Linh hỏi chị về bạn trai và cuộc sống bên đó. Sau tất cả họ trở lại nói về những điều cá nhân, như cảm nhận của hai đứa về nguồn gốc của mình, chuyện bố bỏ đi, những điều cả hai đã bỏ lỡ. "Rất nhiều chuyện mà tôi đã khóc và em ấy cũng vậy...", cô tâm sự.

Về phía Tú Linh, cô cho biết bao năm nay hai mẹ con hay đi chùa và chỉ có cầu mong được đoàn tụ với chị. Cô vốn nghĩ chị gái sẽ chẳng bao giờ tìm về nên đã cố gắng làm lụng, dành dụm tiền, dự định vài năm nữa qua Pháp tìm chị. "Thực sự bố mẹ nuôi của chị quá tốt. Tôi và mẹ sẽ khắc ghi lòng tốt của ông bà", Tú Linh chia sẻ.

24 năm lớn lên với bao nghi ngờ và rất nhiều câu hỏi, chỉ sau một đêm hầu hết những câu hỏi đã được giải đáp. Những ngày qua Phương Thảo thấy mình may mắn vô cùng. Cô cho biết hiện tại rất vui khi được "khép lại" chương này của cuộc đời, để có thể tiếp tục thực hiện các kế hoạch cá nhân khác. Đầu tiên là lên kế hoạch về thăm lại nơi chôn rau cắt rốn.

Theo vnexpress