leftcenterrightdel
 Sau một vòng mỏi mệt, họ lại về với nhau (Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK)

Buổi tối, trước khi ngủ, con trai thỏ thẻ hỏi tại sao ngày nào mẹ cũng bắt con dậy sớm đi học. Đến trường sớm chỉ có chú bảo vệ, con phải đợi rất lâu mới thấy cô giáo và các bạn. Nghe con nói, cô ứa nước mắt. Đứa trẻ đang ở tuổi ăn tuổi ngủ, phải dậy trước mặt trời là một vấn đề lớn.

Hôm nào con không dậy nổi, cô quát tháo ầm ĩ. Cơn thịnh nộ qua đi, nhìn vẻ mặt buồn ngủ và sợ hãi của con, có khi cô bật khóc thành tiếng vì hối hận. Biết rõ không nên có thái độ như vậy với đứa trẻ nhưng cô thỉnh thoảng lại chẳng thể kiềm chế.

Bốn năm trước, mặc bao lời khuyên ngăn, cô kiên quyết ly hôn, bế đứa con chưa tròn tuổi về nhà mẹ đẻ. Từ chối nhận trợ cấp, cô hạn chế luôn việc gặp gỡ của hai cha con.

Năm nay con đến trường mầm non. Do chỗ làm vừa xa vừa bắt đầu sớm nên cô buộc phải cho con đến lớp trước giờ quy định. Năn nỉ cách nào hiệu trưởng cũng không đồng ý, may nhờ chú bảo vệ thương, hứa sẽ giúp trông chừng con cho đến giờ giáo viên đón trẻ.

Giải quyết được vấn đề ở trường, nhưng cô không thể thay đổi chuyện phải dậy sớm mỗi ngày. Con trai nảy ra sáng kiến, bảo mẹ gọi bố về đưa con đi học. Chỉ cần có bố, con sẽ được ngủ thêm một chút. Lần đầu nghe con nói điều đó, cô giả lơ cho qua. Nhưng đứa trẻ thỉnh thoảng cứ nhắc lại, khiến cô cảm giác có lỗi với con. Không ai muốn gia đình tan vỡ.

Chuyện ly hôn là cú sốc lớn nhất trong đời cô cho đến thời điểm hiện tại. Bốn năm qua, cô sống khép kín, ngoài giờ làm chỉ dành thời gian cho con, ít giao tiếp bạn bè, kể cả trên mạng xã hội. Cô không muốn những người quen cũ biết bất cứ điều gì về mình.

Trang cá nhân của cô có hơn 1.000 bạn bè, nhưng quanh năm không ai thấy cô viết gì, đơn giản vì cô chỉ chia sẻ bài đăng với vài người bạn thân thiết nhất.

Mấy tháng trước, lần đầu tiên những người bạn đọc được một chút nỗi niềm cô viết cho con. Cô thừa nhận năm đó, do tuổi trẻ bốc đồng, háo thắng, cô đã quyết chia tay bằng được. Cô sai, khiến bây giờ con trai không có bố bên cạnh, không có một gia đình đầm ấm hài hòa như những đứa trẻ đồng trang lứa. Cô không biết làm gì để cải thiện tình hình, không biết làm sao để mang bố trả lại cho con. 

Một người bạn viết vào phần bình luận, khuyên cô liên lạc lại với chồng cũ. Cô thành thật nói cũng muốn làm vậy, nhưng không thể. Ngày trước, cô đã “quậy đục nước” nhà chồng trước khi rời đi. Nếu là họ, cô sẽ không bao giờ tha thứ cho mình. Vì vậy, cô không đủ can đảm đối diện với họ.

Người bạn đã chụp màn hình toàn bộ câu chuyện rồi gửi cho bố đứa trẻ. Anh chủ động nhắn tin hỏi thăm tình hình hai mẹ con. Nhiều thay đổi diễn ra sau đó. Điều dễ nhìn thấy nhất là cô trở nên hào hứng vui vẻ, mở khóa mạng xã hội cho hầu hết bạn bè, kể cả anh. Mọi người ngạc nhiên khi bỗng dưng thấy cô chia sẻ các kỷ niệm yêu thương từ nhiều năm trước.

Tối hôm qua, cô đăng lên tường nhà một đóa hồng nhung tuyệt đẹp kèm theo ba trái tim đỏ. Nhiều người tò mò, chúc mừng, chia vui, hỏi thăm, suy đoán lung tung… vì cô không viết một lời nào đính kèm. Ít ai biết, hôm qua cô vừa kết hôn.

Chú rể, không ai khác, chính là bố của con trai cô. Sau khi hoàn tất các thủ tục giấy tờ ở ủy ban xã, anh chở vợ con đến một quán ăn quen, nơi hai người thường lui tới thuở hẹn hò.

Anh đã đặt sẵn một bữa tiệc cho ba người ở đó. Anh nói với con đấy là tiệc cưới của bố mẹ và khách mời duy nhất là con, khiến đứa trẻ phổng mũi tự hào. Rất nhiều câu hỏi ngây thơ được đặt ra. Tại sao không mời nhiều khách? Tại sao không có trao nhẫn, ban nhạc, váy cưới, cắt bánh kem… 

Anh và cô vừa ăn vừa giải đáp. Có những câu hỏi khó từ đứa trẻ, khiến cả hai chỉ biết ngượng ngùng cười. 

 Họ vẫn còn trẻ lắm, cả hai đều chưa quá 30. Sau mấy năm xa cách, bây giờ, họ cưới nhau lần nữa. 

Theo phụ nữ TPHCM