Ế thì có gì đáng lo, khi tôi luôn vui với cuộc sống hiện tại? - Ảnh minh họa: Practical Philosophy

Nghe mãi những câu hỏi "Gần lên xe hoa chưa con/cháu/chị/em?", tôi cũng có chút chạnh lòng và mệt mỏi, nhưng chỉ cười trừ cho qua.

Từ năm 2017, tết đến, tôi luôn mở bản hit của Bích Phương Bao giờ lấy chồng. Nghe bài này, lúc nào gái ế là tôi cũng thấy tươi mới, yêu đời. Mọi người đến chúc tết cũng bớt câu hỏi xưa cũ "đã chịu lấy chồng chưa?".

Được sống và làm việc tại thành phố Hội An bên sông Hoài, lòng tôi lúc nào cũng vui vẻ nhẹ nhàng lắm. Tốt nghiệp thạc sĩ tại Thượng Hải (Trung Quốc), tôi về neo đậu xứ này dạy học đã được 5 năm.

Ngày mới của tôi bắt đầu lúc 4h45. Tôi ra biển Cửa Đại tập yoga, hít thở khí trời trong lành của miền biển. Độc thân, có nhiều thời gian rỗi, tôi đến với yoga cho khỏe, ai dè duyên số đưa đẩy tôi lại có thêm một nghề nữa là cô giáo yoga.

Bữa nào chán biển tôi lại chạy bộ quanh con phố nhỏ rồi ngồi nhâm nhi ly đen đá tại quán cóc gần chùa Cầu. Còn những ngày mưa, lười thể dục, tôi cuộn mình trong chăn đọc sách, nghe tiếng chim kêu ríu rít ngoài cửa sổ, chả phải lo đánh thức con dậy, cho con ăn sáng rồi vội vã đưa con đến trường như lũ bạn hay than thở.

Mỗi năm vài lần, hay những khi buồn, tôi lại lên kế hoạch cùng học trò đi phượt Lý Sơn, Mũi Né, Măng Đen, Sa Pa, Cà Mau... Rất nhiều nơi trên đất nước đã in dấu chân cô trò chúng tôi.

Chơi nhiều với lũ trẻ, tôi thấy mình trẻ ra, tuổi "băm" rồi sức sống vẫn căng tràn. Có khi tôi chu du qua nhiều quốc gia, đi một mình để trải nghiệm sự tĩnh lặng và có thời gian tìm lại chính mình nữa.

Những tối cuối tuần, tôi lại ghé câu lạc bộ guitar hay câu lạc bộ tiếng Anh giao lưu, trau dồi kiến thức. Nói chuyện với khách Tây tôi lại học được vô số thứ, kỹ năng tiếng Anh được nâng cao.

Tôi có nhiều thời gian đọc sách, giao lưu, tăng cường tri thức - Ảnh minh hoạ: Gaiam

Với quan niệm "Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình" nên ngoài thời gian dạy học, tôi dành nhiều thời gian để đọc sách, tham gia các hoạt động thiện nguyện. Vừa rồi tôi cũng đóng góp nuôi 5 em một năm cho dự án "Cùng nuôi em" ở Nam Trà My - Quảng Nam. Chỉ là sự sẻ chia nhỏ thôi, nhưng tôi thấy mình vui lắm. Tôi nghĩ cứ cho đi thiệt nhiều, để rồi vô tình mình nhận lại được gấp bội niềm vui, tiếng cười và cả những giọt nước mắt hạnh phúc...

Tôi thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại, và cả với chính tôi.

Tết này tôi dành tặng cho bản thân khóa tu "Gieo duyên" một tháng ở Ấn Độ, khỏi lo bội thu hay bội chi tiền lì xì như mọi năm. Với chuyến đi lần này, tôi gieo duyên lành trước đã, còn duyên mình lúc nào tới sẽ hay, lo gì!

Theo tuoitre